"Tiểu Tố Hạ, mau đi nhanh nhanh nào, không nhanh lên là không còn chỗ đâu dấy."
"Chậm thôi Nhu Nhi, dù sao cũng vẫn còn sớm mà."
Sau buổi gặp mặt giữa tân sinh viên thì chỉ chưa đầy hai tuần sau đã diễn ra buổi khai giảng của trường Đại học.
Hôm nay chính là ngày khai giảng của trường vậy nên cô nàng Đường Nhu Nhi chính là rất phấn khích, nguyên ngày hôm qua đã không ngừng thảo luận về vấn đề này với cậu. Cũng vì sự phấn khích đó mà cô nàng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị.
Vì số lượng sinh viên và giảng viên rất nhiều nên lễ khai giảng chỉ có thể diễn ra ngoài trời.
"Tiểu Tố Hạ, cậu nhìn kìa, không ngờ lại đông người như vậy nha." Đường Nhu Nhi đứng từ xa nhìn bao quát một vòng sân vận động của trường mà không khỏi ngạc nhiên với số lượng đông đảo như vậy.
Vân Tố Hạ cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền thoát khỏi suy nghĩ đấy mà ngoan ngoãn trở về xếp hàng.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu, cũng như bao buổi lễ của các trường khác vẫn sẽ có các anh chị sinh viên góp mặt vào chương trình văn nghệ, tiếp đó là đến sự phát biểu của lãnh đạo trường, sau đấy là của nhà tài trợ.
Chỉ là cậu không ngờ, nhà tài trợ cho trường ấy vậy mà lại là người quen, là cái người mà cậu ngày đêm nghĩ đến.
"Chào mọi người, tôi là Hứa Nhạn, là nhà tài trợ...." Hứa Nhạn đứng trên bục phát biểu giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là việc làm tài trợ kia. Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn cậu nhóc nhỏ đang lọt thỏm trong đám người kia.
"Tiểu Tố Hạ thực đáng yêu."
Phải nói rằng dáng vẻ này của Hứa Nhạn rất khác biệt với trước kia. Nhìn xem, giờ trông anh rất lạnh lùng, gương mặt chẳng chút biểu cảm, giọng nói cũng không còn sự vui vẻ như trước mà thay vào đó là sự thờ ơ. Ôi! Đã có chuyện gì xảy ra với cái người chú này của cậu vậy!?
"Hic!! Chú Nhạn nhìn ra mình sao?! Đứng từ xa như vậy mà cũng thấy được?!!" Mắt chạm mắt với người kia khiến cậu không khỏi giật nảy người, liền cố gắng tránh né đi ánh nhìn kia.
Mà Vân Tố Hạ chính là cũng cảm thấy thắc mắc không biết vì sao chú Nhạn của cậu lại lựa chọn đầu tư vào trường này a. Nhưng mà thắc mắc đâu có ăn được đâu, vậy nên cậu đành gạt bỏ qua một bên vậy, thay vào đó là nhanh thủ ngắm nhìn vẻ đẹp trai ngầu bá cháy của chú Nhạn a!!
"Chú Nhạn trông đẹp trai quá, mình muốn nhìn chú ấy nhiều hơn nữa.... Muốn chụp hình chú ấy nữa." Vân Tố Hạ tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng trên bục phát biểu, mà chẳng hề dấu diếm cái biểu cảm ghi rõ từng chữ "muốn ngắm chú Nhạn" trên mặt.
Hứa Nhạn phát biểu xong liền như những bên nhà tài trợ khác mà tặng một món quà cho nhà trường.
Bài phát biểu của Hứa Nhạn tuy chỉ diễn ra chưa tới 5 phút nhưng cũng đã khiến cho số lượng lớn sinh viên trở nên nháo nhào, bọn họ ai nấy đều thích thú không thôi khi được nhìn ngắm nhà tài trợ siêu đẹp trai như vậy.
Buổi lễ khai giảng diễn ra thêm 30 phút nữa cũng kết thúc. Các sinh viên đều cùng nhau dọn dẹp rồi mới rời đi, còn các giảng viên, lãnh đạo trường và cả các khách mời đến dự đều đã rời đi trước.
"Hmm... Phòng họp A... phòng họp A." Vân Tố Hạ cũng tham gia phụ giúp mọi người dọn dẹp, cậu bê thùng nước, theo sự chỉ dẫn của anh chị khoá trên đi tới phòng họp A để cất.
Việc đem nước đi cất cũng không phải việc khó nhưng chỉ là phòng họp A lại nằm ở tận tít trên tầng 5, mà mấy anh chị kia lại lười leo cầu thang nên cậu liền xung phong làm luôn việc này.
"Đây rồi... " Đứng trước cánh cửa ghi rõ từng chữ "phòng họp A" khiến cậu không khỏi vui mừng.
Mở cửa đi vào bên trong, cậu còn phải sắp xếp nước trong thùng vào cái kệ trong phòng nữa thì mới coi là xong việc.
"Tìm thấy rồi, tiểu Tố Hạ." Thanh âm quen thuộc vang lên từ đằng sau, người nói lời này lại chính là Hứa Nhạn.
Vân Tố Hạ nhìn thấy chú Nhạn mà ngày đêm mình mong nhớ thì không khỏi ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này chú ấy nên đi cùng các vị lãnh đạo của trường cơ mà, sao lại ở đây giờ này!?
"Chú... chú Nhạn ạ." Thấy người bước đến, cậu không khỏi cảm thấy dè dặn, giọng nói liền trở nên lắp ba lắp bắp, mặt xinh trông có hơi đo đỏ ngại ngùng.
Tuy nhìn ra được biểu cảm đó của cậu nhưng Hứa Nhạn vẫn là rất giỏi, vẫn duy trì được biểu cảm vui vẻ như ban đầu, chẳng hề có sự thay đổi "Sao vậy? Tiểu Tố Hạ không vui khi gặp chú sao?"
"K..không ạ.... chú Nhạn, đừng." Điên rồi, chú Nhạn của cậu không biết ăn phải cái gì mà bây giờ trông thực đáng sợ, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Hứa Nhạn chính là rất muốn trêu chọc cậu nhóc nhỏ này, nhìn gương mặt nhóc nhỏ đỏ ửng ngại ngùng kia kìa, môi xinh cứ khẽ mấp máy, rồi cả cái thân hình nhỏ nhắn ấy nữa, thật muốn ôm lấy "Tiểu Tố Hạ để chú Nhạn đợi thực lâu nha."
"Có biết chú Nhạn ngày đêm đều nhớ về cháu không? Hử."
" (。・//ε//・。) A... Chú... chú Nhạn." Đối diện với những hành động này từ người đàn ông mà mình hằng đêm mong nhớ, Vân Tố Hạ chính là cảm thấy rất ngại ngùng, cơ thể đã sớm trở nên mềm nhũn, tin tức tố liền đã bị hành động động chạm kia mà phóng ra một chút.
Comments
sarah♏ mê bl
conditinhiu quật
2024-11-19
1
Dưa Leo Không Hạt
conditenhiu quật r muahahahahha 😔
2024-07-09
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggg
2024-05-31
0