Năm học mới bắt đầu !
Năm nay là năm cuối rồi, phòng trọ còn lại có 4 người. Thời gian lên lớp không còn nhiều như trước, Hạ tranh thủ lúc không có tiết học, dọn đồ của mình xuống giường trống phía dưới cho thoải mái. Dương hôm nay có lịch gặp thầy giáo hướng dẫn làm đề tài tốt nghiệp rồi. Cô thấy căn phòng yên tĩnh hẳng ra, ngủ 1 giấc thật là thoải mái biết mấy.
" Không được đâu, Hiền mà vô ở là như cặp bài trùng với Hạ đó ! " Cô nghe ai đó nhắc tới tên mình, giật mình tỉnh giấc, cô vốn đang ngủ say nhưng khi nhắc đến tên mình thì như bản năng mà tỉnh táo. Là giọng của Lan, cô ấy và Linh đang trò chuyện.
" Cặp bài trùng là sao? Linh không hiểu ? Thêm Hiền vào ở, tiền phòng sẽ được giảm bớt."
" Là giả bộ ngây thơ như nhau ấy, Linh không thấy hôm đi biển Hạ giả bộ đáng thương, ho khan để Dương chú ý sao ? Còn hôm liên hoan ấy, lại ra ghế đá nói chuyện với anh Huy. Hiền cũng giống vậy, Lan không đồng ý Hiền vào ở chung đâu. "
Cô chết lặng khi lắng nghe những lời ấy, Hạ đang tỉnh táo nhưng dậy lúc này thật không thích hợp. Cô nằm yên, cố ru bản thân ngủ tiếp, đợi cuộc trò chuyện kết thúc.
" Do Linh không để ý đấy, Linh không giả bộ như Hạ nên không có Dương ! Thôi từ chối Hiền đi, không vào ở đây được đâu. " Giọng của Lan vẫn lanh lảnh trong đầu cô.
Trường đại học của Hạ ở ngoại ô thành phố, có những cây bàng Đài Loan trên đoạn đường đưa đến khu giảng đường thật đẹp, những táng cây xếp thành từng tầng, lá nhỏ xíu chen chúc nhau, không gian ở đây thật trong lành. Hạ rất thích đoạn đường này, đặc biệt không khí ở đây sau cơn mưa đêm. Sẽ có ánh đèn đường soi sáng những hạt mưa còn vươn trên lá, lấp ánh trên những tán cây, không khí mát rượi, như không dính chút bụi trần ...
Hạ ngồi yên trên băng ghé đá, tận hưởng sự yên tĩnh, mát mẻ của ngôi trường này, suy nghĩ về những gì đã nghe thấy hôm nay. Dương gọi điện phá vỡ sự yên tĩnh, Hạ không muốn nghe máy, thật sự không biết vì điều gì, cô chỉ muốn ở 1 mình. Cuộc gọi của Dương tới liên tục, chắc anh đang lo lắng vì sự mất tích đột ngột của cô. Cô mải mê ngắm màn đêm buông, đèn đường bật sáng...
" Hạ ! Sao lại không nghe máy ? Ngồi ở đây làm gì ? " Giọng Dương lo lắng pha lẫn sự giận dữ, cô thấy mắt anh đỏ hoe.
" Sao Dương biết Hạ ở đây ? "
" Dương đoán, Dương về mà không thấy Hạ đâu, tìm Hạ từ chiều đến giờ , Đã ăn uống gì chưa ? Có chuyện gì xảy ra hả ? nói Dương biết đi ! " mắt Dương càng lúc càng đỏ, giọng điệu càng lúc càng giống như tủi thân, ấm ức. Cô không kịp trả lời, anh đã ôm cô vào lòng.
" Tại sao lại im lặng chứ ? Có biết Dương đã lo lắng biết bao nhiêu không hả ? Đối với Hạ, Dương là gì hả ? "
Nước mắt cô tự nhiên tuông rơi, có lẽ là vì cô đã không biết anh lo lắng cho mình đến như vậy, cô không biết đối với ai đó mình quan trọng đến như thế này. Cô xin lỗi anh rồi kể về những gì đã nghe hôm nay.
" Trời ạ ! Người ta ngây thơ thật mà nói người ta giả bộ !!! " Dương bức xúc, " Nhưng mà sau này không được như vậy nữa, có gì phải nói liền nghe không ? "
Dương kéo đầu cô tựa lên vai mình, để cô khóc cho thỏa thích.
Sau hôm đó, Dương cũng không hề nhắc đến chuyện này nữa, chỉ là thái độ của anh với các bạn nữ trong nhóm trọ có chút khắt khe hơn, cho dù có lúc đùa giỡn hay sơ xuất có sai gì thì anh cũng liền lên tiếng nói thẳng họ, bênh vực cô. Cho dù bông hoa màu trắng, cô bảo màu hồng, anh cũng kiên định lên tiếng nói bông hoa đó màu hồng.
Quãng thời gian ấy, cô như đứa trẻ sống trong sự bao che của anh. Ai cũng bảo cô như nữ chính ngôn tình, hỏi cô làm sao để có được anh người yêu cưng chiều như thế, cô chỉ cười, cô nghĩ một người con trai khi yêu ai đó sẽ như anh, chẳng cần người con gái phải làm gì cả.
Cô xin được công việc bán hàng buổi tối ở 1 tiệm bánh, để ban ngày còn đi học. Anh lại khác, chọn làm thời vụ cho công trường, hôm nào trống tiết sẽ đi làm, để kiếm nhiều tiền hơn, anh muốn lo cho cô nhiều hơn. Mỗi chiều cô đón xe buýt đi làm, 10h tối anh đều lặng lẽ đến tiệm bánh đợi đưa cô về, cả 1 ngày dài mới được gặp nhau, cô ôm chặt anh, kể với anh những việc xảy ra trong ngày, những anh chị ở chổ làm, những vị khách đến mua bánh ... Khi chở cô, 1 tay của anh lúc nào cũng nắm lấy tay cô, kéo tay cô ôm lấy mình, điều đó đã trở thành thói quen của anh. Khi nào cô không ôm anh là anh lập tức nhắc nhở , trêu đùa cô.Chỉ cần có thế, mệt mỏi xua tan.
Cả hai đều cố gắng vừa học, vừa làm để hoàn thành chương trình học. Có điều là, cho dù có chia nhau 1 ổ bánh mì thì anh vẫn nhường cô phần giữa ổ bánh, anh ăn hai phần đầu bánh mì, có ăn chung tô cơm thì anh vẫn đút cô phần cơm có thịt, anh ăn phần cơm với nước kho thịt.
Hết học kỳ 1, tết đến, ai nấy điều lo lắng chuyện của mình. Hạ và Dương cũng lo gấp rút nghỉ các công việc làm thêm để về quê của mình. Lần đầu tiên xa nhau thời gian dài, cô và anh liên lạc liên tục qua những tin nhắn, những cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cả cô và anh đều sử dụng chiếc điện thoại trắng đen, bấm phím, họ đều cho rằng vậy là đủ, chỉ cần liên hệ thông thường, còn cần thông tin hay mạng xã hội thì đăng nhập bằng máy tính, chiếc laptop là đủ.
" Dương ơi ! Chắc qua tết Hạ vào trể, vì vé xe các ngày sau tết đều có người đặt trước cả rồi, đến tận ngày 15 âm mới có vé. " Đây không phải lần đầu tiên Hạ về quê ăn tết rồi vào học lại, chỉ là những năm trước Hạ luôn vào trể, ăn tết no say ở quê rồi mới vô học lại, năm nay phải vào sớm cố gắng xong chứng chỉ để tốt nghiệp.
" Dương đang chạy xe lên nhà Hạ nha. " Dọc dòng tin nhắn Hạ giật mình, lo lắng, sao Dương biết đường mà đi, gần 300km.... Cô chỉ cho anh xem nhà cô qua Google Map lúc cô và anh đang giải lao sau lúc làm báo cáo, trên máy tính của anh, chỉ 1 lần đó thôi. Điện thoại chẳng thể lên mạng tra google map, suốt hành trình, cô vừa ở nhà coi bản đồ chổ anh chạy tới, vừa nhắn tin chỉ dẫn cho anh. Vậy mà thực sự anh đã tìm được đến nhà cô.
Tình yêu có thể làm nên những điều mà người khác không bao giờ nghĩ tới. Anh thực sự quá nhớ cô, không thể chịu đựng nổi việc phải chờ đợi cô lâu thêm mấy ngày nữa...
Người thật lòng sẽ dùng hành động để chứng minh ! Chẳng bao giờ phải nói ra.
Updated 20 Episodes
Comments