Chương 9 : Giá như nói ra....

" Mình cưới nhau đi ! "

Người nói không phải Dương nói mà là Hạ ! Thế nhưng Dương đã từ chối ! Nghỉ về gánh nặng gia đình của Dương, về công việc hiện tại, về khoảng cách địa lý, Dương chưa sắp xếp ổn thỏa chuyện gì cả.

" Nếu năm nay không cưới thì 4 năm nữa mới cưới được đó, Hạ coi rồi, 4 năm nữa mới hợp ! " Cô cố tình ép anh.

Dương cũng biết Hạ đang cố tình ép anh, suy nghĩ của cô chưa bao giờ qua mắt được anh. Họ yêu nhau, cùng nhau vượt qua những năm tháng thanh xuân. Những vất vả, khó khăn đầu đời, cũng đã 3 năm rồi. Nhưng anh bất lực, chưa thể ! ....

Nhiều lúc Hạ nghĩ, nếu như không có cô thì công việc anh đã như thế nào ? Vì cô mà anh đã nghỉ việc bao nhiêu lần, chỉ hy vọng gần cô. Càng nghĩ Hạ càng thấy chênh vênh. Họ có thể bên nhau không ? Tương lai sẽ thế nào đây ?

Trong lòng cô bắt đầu gợn sóng, suy nghĩ mình là vật cản trở sự nghiệp của anh bất đầu xâm chiếm đầu óc cô. Nhưng thật tiếc, cô không chịu nói ra điều đó với anh, nếu như anh biết, anh hiểu thì kết quả sau này có thể đã thay đổi.

Cô dần không muốn phụ thuộc anh nữa. Sợ làm phiền anh, sợ anh lo lắng. ...

Dương lại thay đổi công việc, cô không hỏi nữa. Cô vẫn tiếp tục bận rộn, có những khi gặp những trang trại bệnh, cô hỗ trợ chích thuốc cho từng con gà, từng con vịt, trang trại người ta nuôi chục ngàn con trở lên thôi..... Khi xong việc cũng nửa đêm. Hai bên đường vắng lặng, cô sợ hãi nhưng cũng cố chạy về, trong túi cô có dao, không sao, không sao cả ! Cô tự trấn an bản thân.

Hạ trở về phòng trọ, vắng lặng, yên tĩnh, cô đã quen với việc ở 1 mình. Cô tắm rửa, rồi mở laptop xem có gì mới không, quá nửa đêm chẳng còn bao nhiêu bạn bè đang onl, mà cô cũng chẳng nhắn tin cho ai, chỉ lướt xem có bảng tin , vừa xem vừa vệ sinh vết xước trên tay, lúc bắt gà chích thuốc, tụi nó hoảng loạn nên cào trúng tay thôi....

Việc ở 1 mình khiến cô tự lập rất nhiều, trước đây lúc nấu ăn, không may bị đứt tay đã nước mắt ngắn dài gọi Dương. Bây giờ trên tay toàn sẹo mà cô chưa than trách 1 lần nào, cô biết tự mua sẵn 1 ít thuốc để nhà phòng thân, lỡ bệnh không chạy ra ngoài mua thuốc nổi, cô cũng để sẵn bánh ngọt, mì tôm ở nhà. Chiếc xe cũ cũng đã hư hỏng nhiều, cô quyết định mua xe mới, 1 chiếc vision nhỏ nhẹ để có ngã thì cô tự dựng dậy được. Mọi người tư vấn cô, có người bảo đi xa hao xăng, có người bảo xe này yếu, chạy đường trường thôi, chạy đường dốc hay đường xấu không nổi. Mà công việc cô thì đi xa, đi nhiều, đường vô trại thì xấu. Cô trả lời, cô thích vì nó nhẹ ! Vì có lần ngã xe, cô chật vật mãi nước dẫn xe đến tiệm sửa được. Xe này nhẹ hơn, khi ngã sẽ dẫn đi đỡ vất vả hơn. Không biết có ai mua xe với tiêu chí như cô không nữa. Kỹ năng chạy xe của cô vẫn rất kém.

Lâu nay, cô và Dương ít liên lạc với nhau, vì cô hay về trể, anh cũng bận với những mối quan hệ. Có khi cả tháng mới nhắn tin 1 lần với nhau. Các khách hàng, đồng nghiệp cô lúc nào cũng nghĩ cô độc thân. Điện thoại của cô chỉ có công việc, mối quan hệ xung quanh cô chỉ có khách hàng và đồng nghiệp, xong việc chỉ có về nhà. Sự hiện diện của Dương trong ký ức của cô ngày càng ít.....

Đôi lúc, cô cũng rung động với một ai đó. Việc ở 1 mình cô đơn khiến cô cũng muốn được yêu thương như trước đây. Cô cảm thấy như mình đang ngoại tình tư tưởng, cô kiềm lòng ở đó, chỉ thích, tình cảm với họ chưa bao giờ giống tình cảm của cô dành cho Dương.

Sinh nhật Dương, Dương gọi thông báo sẽ lên thăm cô sớm hơn 1 ngày. Cô cũng vui vẻ, lâu quá không gặp nhau. Sau giờ làm, cô chạy đi mua bánh kem, vị kem bắp. Trước đây khi cô làm thêm ở tiệm bánh, có mua bánh kem vị bắp cho Dương, Dương bảo đó là lần đầu tiên biết bánh kem có nhiều vị, trước giờ chỉ tưởng bánh kem là kem béo béo hay ăn lúc nhỏ thôi. Cô mua thêm trái cây, nửa con vịt quay.

" Nay Dương không qua Hạ được, tụi nó rủ đi đá bóng với đội khác trong công ty ở Biên Hòa lận. "

" Không sao, Dương đi đi ! " Cô nghe điện thoại có chút hụt hẫng, cô nghĩ Dương cần có những mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, Dù sao mai mới đúng ngày sinh nhật Dương. Không sao cả ! May mà phòng của cô có tủ lạnh, để ngày mai cũng được.

Hôm sau cô về sớm, chuẩn bị hâm nóng lại vịt, gột sẵn vỏ trái cây, nước ngọt, bánh kem đầy đủ bày sẵn lên bàn, chỉ chờ Dương qua.

Dương mở cửa phòng, đôi mắt ngạc nhiên, sự hạnh phúc hiện rõ lên mặt Dương, nhìn thấy Dương vui vẻ, cô cũng không nhắc lại chuyện cô đã chuẩn bị từ hôm qua nữa...

Cô quay lại video Dương tươi cười đốt pháo, thổi nến. Cả 2 đều không biết đó là video cuối cùng quay lại tình yêu ngọt ngào của hai người....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play