Tôi vẫn hay lén vào trang cá nhân của cô ấy xem. Cô ấy mở một phòng khám thú cưng. Cô ấy thích chó mèo lắm, đó cũng là ước mơ mà cô ấy đã nói với tôi từ lâu. Nhưng lúc ấy tôi sợ, sợ không đủ khả năng để giúp cô ấy..... Chợt nhận ra tôi cũng đã có lỗi trong chuyện tình này. Cô ấy chưa bao giờ oán trách tôi, để tôi thoải mái lo cho công việc, cho sự nghiệp, còn những mong muốn của cô ấy thì sao ? .... Sao tôi không nhận ra cô ấy cũng cần động viên, hỏi thăm mỗi ngày.....
Sau này tôi quen với Hương, vì Hương giống Hạ, yêu thích thú nhỏ, cũng nhẹ nhàng, chu đáo. Tôi dành hết tình cảm cho Hương, những gì tôi không làm được với Hạ, tôi bù đắp hết cho Hương. Hy vọng, lòng tôi sẽ yên ổn phần nào....
Hạ từng muốn về quê sống, Hương cũng vậy, tôi đồng ý với Hương, vì như vậy Hương sẽ không cảm thấy lo lắng, sẽ có người thân bên cạnh khi tôi đi công tác xa. Hay lo sợ ba mẹ tôi khó tính, khó sống chung.
Hạ từng muốn mở phòng khám, tôi cùng Hương gầy dựng, để Hương không phải chạy xe khắp nơi nữa, chỉ cần làm ở phòng khám mà thôi.
Hạ thích ăn hải sản lắm, mắt sáng lên khi tôi dẫn đi ăn cua. Tôi vô thức gọi món cua biển hấp lên bàn.
Tôi cùng Hương du lịch khắp nơi, ở những khách sạn sang trọng.
Hạ không ăn được cay, Hạ thích ăn vặt. Ăn cay là cô ấy lại nước mắt ngắn dài, trông rất buồn cười. Tôi nhớ đến cảnh Hạ vô tư líu lo cầm xiên cá viên chiên ở công viên 1 cách thích thú....
Tôi dành hết cho Hương !
Tôi vẫn vào Facebook Hạ. Gần đây, cô ấy chỉ cập nhật hình ảnh mình và chú cún. Cô ấy rất yêu chó mèo, cô ấy nhận nuôi 1 em cũng đúng thôi. Cô ấy vẫn vậy, vẫn mái tóc đen thẳng, dáng người vẫn mảnh khảnh. Cô ấy với chồng như nào rồi ? Chưa có con sao? Nhiều năm như vậy rồi mà.
1 ngày Hương phát hiện ra tôi vẫn xem trang cá nhân của Hạ. Chúng tôi cãi nhau, lần này cãi nhau quyết liệt. Hương không chấp nhận việc tôi lừa dối cô ấy, chỉ xem cô ấy chỉ là người thay thế bao nhiêu năm nay. Chúng tôi ly hôn !
Tôi lại bị bỏ rồi ! Nhưng tôi không đau khổ, có lẽ đó cũng là điều tôi muốn. Tôi thấy mình có lỗi với Hương nên đã bù đắp cho Hương rất nhiều, để sau này Hương sẽ tiếp tục sống thật tốt.
Công ty sắp tổ chức chuyến đi Sapa cho nhân viên cùng gia đình. Thật trùng hợp, tôi thấy Hạ hình như cũng đang ở đấy. Tôi vội tìm quán cafe trong ảnh chụp của Hạ mới đăng lên. Tôi cố tình đến đó.... Muốn xem Hạ đang như thế nào, hạnh phúc hay không ?
Buổi sáng ở Sapa, sương mù đang dần tan, cảnh vật dần hiện ra qua khung cửa sổ khách sạn, tôi quen ở vùng nắng gió, giờ lên đây, lạnh hết sức ! Tôi hẹn đồng nghiệp đến quán cafe có Hạ. Nghe nói quán cafe có biểu diễn đàn piano , không gian yên tĩnh, hợp với những người tuổi trung niên như chúng tôi.
Bản Kiss the rain vang lên trong màn sương mù tĩnh lặng, làm lòng ai cũng xao quyến, không phải lúc mưa nhưng với không khí như thế này nghe hợp vô cùng.
Tôi cùng các đồng nghiệp đi vào, là Hạ. Cô ấy học đàn từ khi nào ? Mà cũng lâu lắm rồi, vì cô ấy không đăng lên mạng nên tôi không biết. Tim tôi lại loạn nhịp, người con gái tôi yêu đang ở đó. Hạ cúi đầu, chăm chú lên phím đàn, bất giác tôi như quay về thời điểm nhìn lén cô ấy lúc đang học bài.... Cô ấy vẫn vậy, chỉ thêm nét trưởng thành trên khuôn mặt.
" An Hạ " tôi gọi tên cô ấy khi cô ấy đang ở vườn hoa. Người con gái đến bây giờ vẫn làm tôi động lòng, không nỡ buông...
Updated 20 Episodes
Comments