Hạ và Hoàng cũng mở phòng khám thú y. Không phải chuyên ngành của anh nhưng anh vẫn phụ giúp cô làm, cô dịu dàng lại với anh hơn, không còn lạnh nhạt hay gây gỗ như trước ...
3 năm sau, Hoàng mất vì bệnh. Ba mẹ Hoàng biết anh hay bệnh từ nhỏ, vậy nên luôn chiều chuộng anh. Khi biết vì anh yêu cô, muốn cưới cô, ba mẹ anh chấp nhận. Đó là lý do vì sao, dù cô có như thế nào ba mẹ anh cũng vẫn quan tâm cô như con gái mình, chưa 1 lần trách móc cô. Lần Hoàng gặp cô ở bệnh viện cũng là lúc Hoàng đi khám sức khỏe. Cô cảm động tấm lòng của ba mẹ anh, cũng thầm thấy bản thân mình là người thật sự may mắn.
Cô và Hoàng cũng chưa có con cái, cứ ở nhà Hoàng cô cũng cảm thấy ngại. Cô sang nhượng lại phòng khám, chuyển lên Sapa. Ba mẹ Hoàng cũng không phản đối, cô còn trẻ, ba mẹ anh hy vọng cô sẽ tìm được chổ dựa mới....
Cô không hy vọng tìm ai cả.
" Cám ! Được rồi con. Mẹ dậy rồi ! " Cô ôm Cám vào lòng, dỗ dành. Cám cứ 5h30 sáng lại leo lên giường liếm láp, gọi cô dậy. Trước đây, cô có nhận nuôi 1 bé cún bị bỏ rơi ở ngã tư đường vì em bị liệt 2 chân sau, cô mang về chăm sóc, đặt tên là Tấm vì hy vọng có khó khăn, trắc trở 5 lần 7 lượt , Tấm cũng vững tin rằng sẽ quay lại được với người mình yêu, và nhận lại kết thúc thật đẹp . Kiên định một lòng không như cô ! Thời gian sau, cô nhận thêm 1 bé cún nữa, bị chủ bỏ rơi ở phòng khám cô vì bệnh quá nặng, cô đặt tên là Cám, Cám là bé cún đực ! Hy vọng sẽ không tranh giành nhau như trong truyện, vì Cám là con trai mà.
Hiện giờ cũng đã 10 năm kể từ ngày cô kết hôn ! Cô đã có tuổi rồi. Tấm thì đã ra đi vì tuổi già, cô sống cùng với Cám. Cám là đồng hồ báo thức của cô,là vệ sĩ của cô, là đứa con của cô, là điểm tựa tinh thần củ cô suốt những năm tháng qua.
Cô mở cửa sổ, sương mù đang dần tan, thung lũng dưới chân đồi từ từ hiện ra, phía dưới sân nhân viên đang dọn dẹp quán để chuẩn bị mở cửa. Quán cafe của cô nằm trên triền đồi. Cô hít 1 hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành nơi đây.... Cô chọn nơi đây vì sự yên tĩnh, thanh bình, cũng vì nơi đây là nơi duy nhất ở Việt Nam có tuyết rơi ! Tuyết vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo ! Như trái tim cô lúc này. Hôm nay là ngày cô sẽ biểu diễn đàn piano nên khách đông hơn bình thường.
Không khí se lạnh, tiếng đàn piano du dương, cô đàn bản : Kiss the rain. Bài nhạc cô yêu thích, mà mỗi lần nghe, cô lại rơi vào trầm lắng.
Từ cổng bước vào, 1 gia đình nhỏ. Cô nhận ra bóng dáng Dương, bên anh là 1 người phụ nữ xinh đẹp, cùng 1 nhóc tinh nghịch, có lẽ là anh đi du lịch cùng vợ và con trai. Bàn tay cô đánh chậm 1 nhịp đàn ... Chấp niệm cả đời của cô đang ở đây ! Người mà cô dùng cả thanh xuân để nhận ra thế nào là yêu, dùng cả đời để thương nhớ.
Đã có lúc cô ước, mình là nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình. Một ngày, mở mắt ra thấy mình đã xuyên không về quá khứ ! Quay lại lúc gặp Dương. Lúc đó, cô sẽ không suy nghĩ quá nhiều nữa, sẽ nói hết nỗi lòng với Dương, không che giấu bất cứ suy nghĩ nào cả, để cả hai cùng nhau giải quyết, sẽ kiên định với tình yêu của 2 người. Giá như cô biết ông trời không phải không tác thành cho hai người mà là ông đang tạo thử thách cho hai người mà thôi. Còn Dương, nếu quay về quá khứ, anh có còn muốn gặp cô không khi cô đã làm anh đau lòng đến như thế ? Nhưng mà ở đời làm gì có ai có thể xuyên không. Hiện tại , anh đang có gia đình hạnh phúc, vậy cũng đã là cái đẹp của anh rồi. Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn ! Thôi đừng suy nghĩ nữa...
Bản nhạc kết thúc ! Với chiếc váy xanh dương thướt tha, màu xanh cô yêu thích, dáng cô vẫn mảnh khảnh , bước xuống khỏi sân khấu, mang 1 chút man mác buồn. Cô đã từng yêu 1 người mà người đó cũng yêu cô, tình yêu thật lòng, sâu sắc, không 1 chút vụ lợi . Chỉ là lúc đó cô chưa trưởng thành trong suy nghĩ, mơ hồ trong cảm xúc của mình, người đó thì chịu nhiều áp lực kinh tế, áp lực phải trở thành trụ cột của người đàn ông. Nên để tụt mất tình yêu !
Cô bước vào vườn cẩm tú cầu, những khóm hoa xanh nhạt mờ ảo trong làn sương mù, mang không khí trầm lắng, mơ hồ. Cô với chiếc váy màu xanh dương đứng bên những khóm hoa, vừa hòa hợp lại vừa nổi bật. Khoảnh khắc này, nhìn từ xa, giống như một bức tranh, Dương không thể kiềm chế, khẽ lên tiếng gọi :
" An Hạ ! "
Updated 20 Episodes
Comments