Sapa, mùa đông năm nay có tuyết rơi.
Cám ra đi vì tuổi già, cô lặng lẽ chia tay Cám, Cám theo cô cũng 8 năm rồi. Em mất đi, cô như mất đi đứa con, mình đã yêu thương, chăm sóc. Cô đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng vẫn mất mát trong lòng. Dương ở bên cạnh cô, choàng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng an ủi.
" Đừng buồn nữa, Nó đã rất may mắn, sống 1 đời hạnh phúc rồi.. "
Hạ vẫn im lặng.
" Dương tìm cho Hạ 1 bé khác nha, giống y như Cám " Dương tiếp tục an ủi.
" Nó như người thân của Hạ, luôn quấn quýt bên Hạ.... "
" Giờ có Dương rồi nè. Nó biết giờ nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Giờ Dương sẽ là người thân của Hạ, luôn ở bên Hạ. Nó sẽ đầu thai vào nhà khác, ở bên cô gái nào đó đang cô đơn 1 mình, Hạ không thể tham lam tiếp tục giành của cô gái khác như vậy.... " Nghe Dương nói cô cũng yên lòng hơn, có lẽ vậy. Mong Cám sẽ đến bên 1 người khác yêu thương con, con sẽ là động lực tinh thần cho 1 người đó !
Dương cùng cô xây dựng lại quán cafe. Anh mua thêm đất xung quanh, tỉ mỉ bàn bạc từng chi tiếc với kiến trúc sư, anh theo dõi từng chi tiết, sợ thợ sẽ xây dựng sai mất. Ngồi nhìn anh tất bật, cô nhớ lại trước kia anh cũng vậy, anh khéo tay hơn cô, làm việc chi tiết hơn cô.
" Chổ kia mình để làm vườn nha ? " Dương hỏi Hạ.
" Rộng quá, Hạ chăm sóc không nổi ! "
" Có Dương chăm nữa. Đây là nhà chung của cả hai kia mà. " Dương giận dỗi nhìn Hạ. " Hạ muốn đuổi Dương đi sao ? "
Cô và anh đã bàn về căn nhà mơ ước bao nhiêu lần rồi. Giờ họ đang thực hiện nó. Hạ còn có chút không tin vào mắt mình, như đang mơ vậy....
Ngoài trời lạnh buốt, Hạ nằm trong phòng nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, cảnh đêm thật đẹp, ánh đèn nối đuôi nhau như 1 chuỗi ngọc trai chạy dài, rực rỡ giữa màn đêm. Dương mở cửa phòng, cầm vào cho cô ly trà gừng ấm, sau khi anh tính toán xong sổ sách hôm nay. Rồi anh lấy tay xoa xoa vào mặt cô.
" Ấm không ? " Anh âu yếm.
Cô ôm chặt lấy Dương. Cảm giác này thật tuyệt, cơ thể anh thật ấm áp. Lâu lắm rồi cô mới lại được yêu chiều, lại được chạm vào anh. Cô nghe tiếng nhịp tim anh đập nhanh, như ngày xưa vậy....
" Hạ thật lòng yêu Dương ! " Lần đầu tiên, cô nói ra tiếng yêu anh, anh vỡ òa trong hạnh phúc.
" Thay đổi cách xưng hô đi chứ. Gọi là chồng ! " Dương xoa đầu cô như xoa đầu 1 đứa trẻ. Đối với anh, cô chưa bao giờ trưởng thành. Cô cũng được đà mà nũng nịu, nhõng nhẽo vùi đầu vào lòng anh:
" Chồng ơi !" ...
" Ơi ! " Anh cũng trả lời theo bản năng, cười trong hạnh phúc.
Thời khắc này, cả anh và cô đã mong ước từ lâu lắm rồi....
" Mùa hè, mình cùng đi Phú Quốc nha ! " Hạ đề nghị
" Sao lại phải đợi đến hè ? Lâu vậy ! " Dương thắc mắc.
" Hải Dương là ánh mặt trời trên biển, An Hạ là mùa hè bình yên. Thật tuyệt nếu chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc trên biển vào một ngày hè. Như cái tên của mình vậy. " Hạ giải thích với đôi mắt sáng rực rỡ, ngập tràn hạnh phúc, đôi tay vẽ qua lại trong không trung. Đây đâu phải dáng vẻ của một người đã sắp 40 tuổi chứ. Đây là cô thiếu nữ đôi mươi mà anh từng yêu ! Anh phì cười, thầm nhủ : Cả đời này, cô cứ như vậy, không cần phải trưởng thành, trời có sập, anh cũng chống đỡ cho cô !
" Thật trùng hợp, chuyện mình bắt đầu cũng vào buổi sáng mùa hè, trên biển . " Dương nhắc lại, cô hạnh phúc :
" Cảm ơn chồng đã cứu mạng ! Em nguyện lấy cả đời này đền ơn ! " Cô nhớ ra, cô chưa từng nói lời cám ơn anh khi anh đã cứu mình.
" Vậy chốt ngày 5 tháng 4 cùng đi Phú Quốc nha ! "
Hạ nằm ngủ say bên cạnh Dương, bao lâu rồi cô mới ngủ ngon như hôm nay. Không còn giật mình khi có người chạm phải, hay nghe tiếng động lạ. Anh nhìn cô đang say giấc, bất chợt cô quay mình, vòng tay ôm anh, mờ màng gọi :" Chồng ! " . Một chữ ngắn gọn trong cơn mơ. Anh tư luyến : " Yêu mình đến thế cơ à, cả trong giấc mơ !".
Hạ vẫn vậy. Không ồn ào, không khoa trương thể hiện tình cảm, nhưng trong lòng cô ấy, chỉ cần chú ý sẽ nhìn thấy tất cả. Anh đang nhìn thấy rất rõ ràng rồi.
Lần này, không ai quên đi những ký ức đẹp của cả hai, không ai quên mất cách để yêu đối phương. Họ không còn muộn phiền, không còn áp lực, không còn lo âu...
Updated 20 Episodes
Comments