Chương 6 : khoảng cách địa lý hay khoảng cách con tim ?

Sau vài ngày ở nhà cô, anh chở cô về nhà anh rồi sẽ cùng nhau vào lại Sài Gòn.

Nhà của anh là ngôi nhà nhỏ, nhưng cực kỳ sạch sẽ và mát mẻ, cô thật sự yêu thích sự yên bình ở đây. Trước nhà trồng hoa, dưới khóm hoa là hồ cá nhỏ, bên hông nhà là vườn thanh long, phía sau mẹ anh nuôi thêm gà. Cô sẽ nghỉ ngơi ở đây 1 ngày. Anh có 2 em trai và 1 cô em gái út, các em đều rất yêu quý anh, cô cảm nhận tình thân của các anh em trong nhà bền chặt, không gì có thể phá vỡ. Anh kể ba mẹ anh từng không hạnh phúc, ba của anh trước đây rất hay nhậu nhẹt, về nhà sẽ la mắng mẹ và các anh em trong nhà. Lúc đó anh chỉ biết trốn 1 góc rồi khóc, anh tự nhủ với lòng sau này sẽ không bao giờ như thế, cho dù công việc bắt buộc phải nhậu nhẹt thì anh cũng sẽ cố gắng giữ tỉnh táo, không để vợ con mình tổn thương. Chỉ đến khi mẹ sinh em gái út, gia đình mới vui vẻ, ba mẹ bớt cãi vã đi. Nghe anh kể, cô càng thương anh hơn. Sự thật, anh rất biết kiềm chế bản thân sau mỗi lần nhậu với mọi người, chưa từng nặng lời với bất kỳ ai cho dù tức giận đi nữa. Tối đến, cô ngủ cùng em gái của anh, do lạ nhà cô không thể ngủ được, muốn ra trò chuyện cùng anh, nhưng anh đã ngủ, có lẽ cả ngày chạy xe đã khiến anh quá mệt mỏi.

Tờ mờ sáng mẹ anh đã ra chợ bán hàng, anh cũng dậy chạy vào phòng em gái, chọc ghẹo cô em gái, nhưng thật chất là để nắm lấy tay cô. Dù đang ở trước mặt nhưng không được gần nhau, không chạm vào đối phương cũng khiến mình bức rứt. Nắm tay anh, cô ngủ thêm được 1 chút.

Sau bữa cơm sáng , có 1 người dì qua nhà anh chơi, mẹ anh giới thiệu cô là bạn anh.

" Con nhà ông Thắng lấy vợ rồi, mới cưới 5 tháng mà đẻ rồi đó ! " Dì kể chuyện với mẹ anh.

" Thôi đó, nhà đó chứ như tui là tui không bao giờ chấp nhận chưa cưới mà bầu như vậy, thứ con gái chưa gì đã ngủ với con trai tui " Lời mẹ anh chắc nịt.

" Lỡ cưới về không sinh đẻ được sao bà ? Thời nào rồi, vô sinh nhiều lắm, phải như xưa đâu ! " Dì như đang cố vớt vác, vì có cô ở đó.

" Tui không ưng, thà vô sinh thì tui bỏ tiền ra chữa chứ tui không chấp nhận !"

Cô chỉ biết im lặng, từ đầu đến cuối cô chỉ im lặng lắng nghe.

" Hạ ơi ! Dương dẫn qua nhà bà con cho biết nè ! " Dương chạy vào, kiếm cớ để kéo cô đi, anh không muốn cô nghe những lời đó nữa. Anh như tia nắng cứu vớt cô, bảo vệ cô. Lúc đó Hạ không nghĩ nhiều về mẹ anh, cô biết mẹ anh muốn nói những lời đó cho cô nghe. Nhưng với cô lúc này, điều quan trọng nhất với cô là Dương. Dương thỏ thẻ vào tai cô : " Mình cưới nhau về, cho dù phải ở trọ cũng không ở chung đâu !" Và kể từ đó, giữa cô và mẹ anh đã có một khoảng cách vô hình rất lớn. Sau này, cô và mẹ anh chỉ có thêm vài câu chào hỏi xã giao.

Lên đường về Sài Gòn. Học kỳ này Hạ cần phải nộp đề tài tốt nghiệp cho thầy, cô đã làm trước đó, giờ chỉ chỉnh sửa chờ thầy duyệt, và có bằng tiếng anh, tin học nữa là ra trường được. Lịch học khá ít nên cô lại tiếp tục làm thêm. Dương chọn đi làm công việc đúng ngành học trước để lấy kinh nghiệm, nơi làm việc ở tận Lâm Đồng. Mới gặp nhau lại tiếp tục chia xa....

Cô thi thoảng sẽ lên thăm anh, hay anh tận dụng ngày phép về thăm cô.

Sau khi thi xong, cô nộp đơn vào 1 công ty khá lớn, có nhiều trang trại chăn nuôi. Ngành cô học lúc này xin việc cũng không quá khó khăn, cô được nhận vào làm trong khi đang chờ bằng tốt nghiệp.

Trang trại cô làm là trang trại mới của công ty, nên mấy móc, điều kiện vật chất rất tốt, thường xuyên có các chuyên gia từ nước ngoài về hướng dẫn, cô tha hồ học hỏi kinh nghiệm. Phòng cho nhân viên có giường và nệm đầy đủ, 2 người ở 1 phòng. Trưởng trại, phó trại đều rất quý mến cô.

" Làm việc ở đây bất tiện lắm, lương không cao, 1 tháng mới được nghỉ phép ra ngoài 1 lần. Từ sáng đến tối chỉ có đàn heo thôi, Em thấy thế nào về môi trường làm việc này ? " Anh phó trại, người anh thân thích, luôn chỉ dẫn cho cô từ lúc cô mới vào làm đến giờ. Hỏi cô trong lúc nghỉ ngơi.

" Em thấy rất tốt khi làm ở đây, giống như em đang học lấy kinh nghiệm, không mất tiền mà lại được nhận tiền thêm vậy. " Lời cô nói, khiến anh phó trại phì cười.

Hạ cũng muốn Dương vào công ty này cùng làm việc với nhau. Dương đồng ý, anh nộp đơn. Nhưng mà dường như ông trời không tác thành cho hai người. Dương được công ty sắp xếp vào trang trại khác cách nhau hơn 500km, cho dù trang trại cô đang làm vẫn đang thiếu nhân viên. Lại tiếp tục yêu xa.... Ông trời thật giỏi trêu ngươi.

Hôm nay, anh phó trại chổ Hạ, sắp có việc về trang trại có mà Dương đang làm việc.

" Trước khi về đây nhận chức, anh từng làm ở trại bạn trai em đang làm mà. Nay anh về có việc, sẵn thăm mọi người luôn. Sao, muốn gửi gì không ? " Anh phó trai trêu cô.

" Anh giúp em mua 1 chiếc điện thoại rồi gửi cho bạn em nha, tầm 2 triệu, cảm ứng, có thể chụp ảnh, lên mạng đồ ấy ! " Hạ nói rồi đưa thẻ ngân hàng của mình cho anh ấy. Vào làm ở đây, công ty sẽ mở thẻ ngân hàng cho nhân viên để phát lương. Ở trang trại lo ăn, chổ ở hết cho nhân viên, lại không ra ngoài nên lương có ít , cô vẫn có dư. Tiền vẫn ở trong thẻ, nhờ anh ấy rút giúp luôn.

" Mua điện thoại cho bạn trai cơ ak ? " Anh phó trại ngạc nhiên có chút trêu chọc.

Hạ cười hì hì, chẳng giải thích gì với anh ấy. Tình cảm của cô và Dương chưa bao giờ có tính toán thiệt hơn, chỉ có yêu đối phương, trận trọng đối phương. Hạ hy vọng có điện thoại rồi cô với Dương sẽ có thể gọi video, nhìn thấy mặt nhau.

"Em có biết công ty có quy định, công nhân thì vợ chồng có thể làm chung 1 trang trại, nhưng đối với kỹ thuật trở lên thì không được không ? Hầu như các cặp vợ chồng đều chia ra làm trang trại khác nhau. " Lời anh phó trại khiến cô choáng váng, vợ chồng mà sao lại ngăn cách, 1 tháng ra ngoài 1 lần là chỉ gặp nhau 1 lần sao ? Có lẽ công ty lo sợ điều gì đó.

" Giá như anh gặp em sớm hơn nhỉ !!! " Anh phó trại nhìn cô, cô biết anh ấy quan tâm cô hơn mọi người trong trại, trong trại cũng dị nghị cô và anh ấy. Nhưng anh đã có vợ, cô cũng có bạn trai. Cô và anh ấy như anh trai và em gái thôi.

Cô từng nghe nói tình cảm thời sinh viên rất khó giữ khi đi làm, lúc đó sẽ có những mối quan hệ mới, áp lực kinh tế nhiều hơn, suy nghĩ trưởng thành hơn... Không biết phía Dương đang như thế nào nữa... Cô nhớ lại, Dương từng nắm tay cô, nhìn thẳng mắt cô khẳn định, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play