Trước đây Dương từng nói, Hạ chuyện gì cũng không nói ra, phải để ý thật kỹ mới cảm nhận, còn không, nhìn cô giống 1 người vô tâm.
Đúng như lời Dương nói, Hạ không chủ động liên hệ với Dương nữa, không lo lắng Dương đang làm gì, ở đâu, chưa bao giờ thấy cô ghen tuông.... Bạn bè Dương đều nói cô không yêu anh ! Đôi lúc cô thấy cô như vô cảm vậy ! Cô chưa từng nghĩ anh sẽ phản bội cô, cô tin anh không bao giờ có chuyện đó, nên chẳng ghen làm gì. Anh có gánh nặng, ngoài cô ra anh còn có những đứa em tuổi còn đang học, còn ba mẹ, còn bạn bè. Sự nghiệp của anh, không thể vì cô rồi lại thay đổi công việc nữa... Cô hiểu rõ, càng hiểu, cô càng lạnh nhạt với anh, Cô tự lập, không làm phiền anh .... Tình yêu trong cô, bắt đầu đi đến giai đoạn bão hòa, cô không biết mình có cần anh nữa hay không ? Bao nhiêu cặp đôi đến giai đoạn này sẽ chia tay nhau ? Nếu vượt qua được họ sẽ bên nhau mãi mãi.
Nhưng cô lại không hiểu chuyện này, cô cái gì cũng hiểu, chỉ không hiểu tình cảm của chính mình. Sự cô đơn bấy lâu, sự che giấu cảm xúc bấy lâu đã làm cô không còn nhận ra đâu mới thật sự mình nữa. Cô đã nghĩ mình hết yêu anh rồi !
Dương lại không như cô, anh luôn kiên định. Anh cố gắng hết sức làm việc, cố gắng để có thật nhiều tiền, vì 1 tương lai tốt đẹp cùng cô. Lúc mệt mỏi, anh lại vào trang cá nhân của cô xem hình cô đăng, công việc của cô không cố định giờ giấc, nên anh không biết lúc nào cô rảnh. Những mối quan hệ của cô, anh đều theo dõi, từng dòng bình luận trong những gì cô đăng, anh đều xem là ai, đối với cô như thế nào. Đồng nghiệp không tốt hay tốt với cô anh đều xem trang cá nhân của họ, cô kết bạn với ai mới anh đều biết. Có lúc, cô rung động với ai đó, anh biết, anh giận dỗi, trách cô. Cuối cùng, anh lại lựa chọn tha thứ cho cô. Anh biết cô yếu đuối, cô cần điểm tựa như nào, yêu xa với cô khó như nào. Chỉ cần cô quay về với anh sau bao nhiêu chuyện thì anh đều bỏ qua hết, không nhắc đến lần nào nữa. Anh chỉ cần cô !
" Hạ đưa tay đây ! " Dương bất ngờ nhìn Hạ. Anh nắm tay cô, mang nhẫn vào tay cô.
" Ba mẹ Dương coi ngày rồi. Chuẩn bị lên nhà Hạ xem mắt nha. " Giá như những lời này, cô nghe từ mấy năm trước, cô đã vui mừng biết bao nhiêu. Hiện tại, cảm xúc của của như thế nào, bản thân cô còn không biết.
" Tuổi 2 đứa rất tốt, tuổi con dâu với mẹ chồng cũng không xung khắc gì cả. " Anh nói thêm.
" Hạ thấy đi Phú Quốc được không ? "
" Đắt đỏ lắm ! "
" Không sao, trăng mật có 1 lần mà ! "
Hai người cùng bàn luận về tương lai, nhưng trong cô dâng lên bao cảm xúc khó tả, cô không biết đó là gì, cô mơ hồ về bản thân mình....
Có điều, đây là nhẫn cưới! Anh mua cặp nhẫn để anh và cô mang trong lễ cưới. Nhẫn anh lớn hơn, cô còn trêu anh sao thiên vị, 1 cặp mà sao nhẫn của anh đắt tiền hơn. Mãi đến sau này cô mới biết dân gian có truyền miệng rằng : Nếu mang nhẫn cưới trước thì lễ cưới sẽ không thành.
Ngày gia đình anh vào xem mắt. Cô dự định đón xe về nhà trước, thế nhưng xe cô lại hỏng lúc đi làm về, không kịp đón chuyến xe về nhà. Ông trời lại trêu ghẹo hai người. Cô gọi Dương bối rối, gia đình nhà trai lên lại không thấy cô gái đâu.
" Giờ còn xe về nhà Dương đó. Hạ về nhà Dương đi ! Sáng mai, cùng gia đình Dương về luôn.
Cô nghe theo, Đến nhà anh cũng 2h sáng. Dương ra đón cô, vẫn vừa nắm tay cô vừa chạy xe như mọi khi. Cô tựa lên vai anh, như trước kia, tim cô rung động. Cô biết mình vẫn yêu anh !
Cùng gia đình nhà trai về xem mắt, lại là điều cấm kỵ thứ hai cô phạm phải !
Anh nắm tay cô, đứng trước hai gia đình, kiên định :
" Con thương Hạ! Nay con đứng trước toàn thể gia đình hai bên xin phép được cưới Hạ về làm vợ. Mong hai bên gia đình tác hợp cho chúng con. "
Dương rõ ràng, rành mạch, khiến Hạ bất ngờ. Trong lúc 2 bên gia đình bàn bạc, cô quay qua trêu anh.
" Đừng nghịch lúc này ! " Anh căng thẳng chăm chú lắng nghe người lớn bàn bạc, cô lại chưa nhận thức được vấn đề này quan trọng như thế nào....
Updated 20 Episodes
Comments