chương 13 : Tan nát lòng ....

Dương gọi điện cho Hạ, nhắc máy nhưng lòng cô nguội lạnh.

" Dương đang xem lại hình trên trang cá nhân của Hạ ! Nhớ lúc xưa quá ! " Anh cố gợi nhắc lại kỷ niệm của hai người.

" Có chuyện gì quan trọng không ? Nếu không Hạ tắt máy nha ! " Cô lạnh nhạt với Dương, muốn chấm dứt chuyện tình này.

Sinh nhật cô, Dương mang theo bánh kem lên thăm cô, cô vẫn lạnh nhạt chỉ chú ý đến điện thoại, Dương buồn, không nói gì, giả vờ nằm ngủ....

Sáng hôm sau, Dương thu xếp hành lý rời đi.

" Dương ăn bánh kem đã ! "

" Hạ tự suy nghĩ đi ! " Dương lạnh lùng quay lưng, lần này anh không còn sức để bao dung cô nữa, không biết làm sao níu kéo nữa. Anh để lại cô gái mình đã yêu phía sau, lòng cay đắng. Nhưng anh đã quên mất rằng : Hạ có bao giờ hiểu được ẩn ý của người khác đâu, chuyện gì cô cũng suy nghĩ được nhưng chỉ có tình cảm thì luôn mơ hồ ....

Còn lại Hạ, cô nhìn bóng lưng Dương xa dần....

Anh không còn xem cô là đứa trẻ, chuyện gì cũng cần anh chỉ bảo, lo lắng cho nữa. Anh muốn cô tự trưởng thành hay là anh nghĩ cô đã trưởng thành ????

Cô càng kiên định. Cô muốn 1 tình yêu ngày ngày bên nhau, cùng nắm nay nhau vượt qua tất cả, tình yêu như trước đây đã từng. Chứ không phải như bây giờ. Kết thúc thật rồi !

Dịch covid đến, các cửa khẩu qua Trung Quốc bị tắt. Hàng hóa không thể xuất đi. Giá heo, gà, vịt xuống dốc không phanh... Các trang trại lao đao, cô cũng thế, họ giảm tất cả chi phí có thể, bệnh tật thì chuyển ra các sản phẩm rẻ tiền hơn. Thu nhập của cô cũng xuống !

Cô lại ốm, lần này hơi mệt mệt cô liền ghé tiệm thuốc nhưng không tác dụng gì. Cô sốt cao ! Ho khan liên tục ! Không biết phải bị covid hay không. Lúc này, Việt Nam chưa công nhận có ca nhiễm nào. Bác sĩ bảo cô bị sốt siêu vi thôi.... Nhưng sao lần này lạ quá ! Cô cảm thấy cơ thể cô yếu đi rõ, tuy cô mỏng manh, nhìn yếu đuối nhưng rất hiếm khi đau ốm. Do ăn uống không điều độ hay do gần đây cô như trầm cảm, áp lực tứ phía ? Cô nhập viện !

Bác sĩ lấy ven cho cô, nói với cô 1 từ địa phương. kiểu hãy nắm tay lại để lấy ven, cô không hiểu nhưng quá mệt mỏi để hỏi lại.

" Con bé này bị điếc hả, đưa cái tay đây ! " Bác sĩ bực bội, hét lên.

" Ông nói cái kiểu gì vậy ? Sao lại nói người ta điếc ? Ông nói từ gì tui cũng không hiểu nữa huống hồ gì bé này. Nó đang bệnh ! " Là anh Hoàng, 1 người cô gặp 1, 2 lần trước đó, không tính là thân nhưng anh đang bảo vệ cô. Cô không biết anh từ đâu ra, cô mệt mỏi nên chẳng chú ý.

" Nói nó nắm im cái tay để lấy ven ! Mà nó không hiểu " Bác sĩ cũng giật mình vì lời anh Hoàng, cố gắng giải thích.

" Thì ông nói rõ là nắm tay lại, ông kêu cúm cúm tay là gì ??? " Anh Hoàng giận dữ.

Mọi chuyện lại yên ắng, cô nằm im lặng, nước mắt tuông rơi, không hiểu vì sao lại rơi.

Lâu lắm mới có người đứng ra bảo vệ cô như thế, lại là 1 người lạ, còn người từng yêu cô sâu đậm thì đang giận dỗi cô ở 1 nơi xa xăm nào đó. Càng nghĩ nước mắt cô càng không ngừng rơi ....

Những ngày sau đó, anh Hoàng chạy đi chạy lại chăm sóc cô lúc cô sốt miên mang, mua đồ ăn vào cho cô. Cô ngại nên từ chối, nhưng anh lì hơn cô tưởng. Bỏ một cô gái ở 1 mình lúc đau ốm thế này làm sao mà được.

Cô xuất viện, anh Hoàng vẫn bám cô không buông, không cho cô 1 giây phút nào để từ chối. Cô vẫn ho liên tục suốt 2 tuần sau đó...

Hoàng khuyên cô nên đi đâu đó nghỉ ngơi vài hôm. Cũng lâu rồi cô không đi đâu, quá nhiều chuyện xảy ra làm cô mệt mỏi, công việc lại đang bế tắc. lần này cô dễ dãi đồng ý.

" Có người mới nhanh nhỉ ! " Tin nhắn từ Dương, cô im lặng trầm ngâm. Thì ra anh Hoàng lấy ảnh cô làm ảnh đại diện, anh này muốn làm gì đây ? Mà dù sao cũng tốt, cô cần kết thúc hẳng với Dương, chứ cứ dây dưa thế này, cô càng ngày càng mệt mỏi....

Dương chặn hết zalo, facbook của cô....

" Con với Dương chia tay rồi ! " Cô nói với mẹ, có lẽ gia đình cũng cần biết. Cô báo với mẹ khi mẹ gọi điện hỏi thăm.

Mấy hôm sau cô nhận cuộc gọi từ Dương :

" Ba mẹ Hạ nói gì với ba mẹ Dương vậy hả ? " Dương giận dữ hét lên trong điện thoại.

Hạ ngơ ngác, có lẽ khi cô báo với mẹ, ba mẹ đã gọi báo lại với ba mẹ Dương. Tính ba của Hạ nói chuyện rất dễ mất lòng người khác, dù không có ác ý.

" Xin lỗi ! Có khi ba Hạ đang say, mà đã có chuyện gì ? " Hạ cố gắng bình tĩnh.

" Xin lỗi ba mẹ Dương ấy ! " Dương lạnh lùng rồi cúp máy.

Hạ lại khóc, có lẽ ba mẹ Dương là giới hạn cuối cùng của anh rồi. Nên anh mới giận dữ như vậy.

Cô gọi lại mẹ, nghe tiếng Hạ nấc qua điện thoại, mẹ cô cũng lo lắng kể qua loa là ba của cô có gọi cho ba Dương thôi, không có gì cả. Mẹ cố gắng trấn an cô.

Từ đầu đến cuối, Dương chưa từng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô chưa từng có cơ hội giải thích..... Cô khóc nhiều như nước mắt cả đời này cộng lại, không biết nước mắt từ đâu mà lại rơi liên tục như thế....

Một lần , cô đi làm gặp Đại ở quán ăn trưa. Đại là bạn học cùng lớp, ở cùng dãy trọ thời sinh viên trước kia.

" Thằng Minh chuẩn bị cưới rồi đó. Nó bảo cưới liền chứ đi làm xa, bạn gái quen thằng khác, cắm sừng mình mất. " Đại nói với giọng điệu châm chọc Hạ. Cô nghe, như chạm vào nỗi đau tim cô. Cô ra về trước, lúc ra đến xe, cô thấy hình như Đại lén chụp ảnh cô. Cô biết Đại sẽ gửi ảnh cô cho những ai, nhóm nam thân nhau như vậy, cô cũng suy đoán, Dương đã kể gì với họ.

Cô như rơi vào hố sâu, chỉ có bóng tối bao quanh, cô sợ hãi, mất phương hướng. Mà người đẩy cô xuống lại là Dương. Lúc đó, anh Hoàng là cộng cỏ mà cô vô tình bám lấy. Cô không có cảm giác gì với anh, chỉ là anh xuất hiện vào lúc cô suy sụp nhất.

" Hạ đang ở đâu ? Gặp mặt 1 lần được không ? Dương lên phòng trọ mà không thấy Hạ. Dương biết Hạ vẫn ở đó. " Tin nhắn qua SMS, vì Dương vẫn chưa mở chặn các tài khoản khác của cô.

" Hạ nhập viện, mới ra viện, giờ Hạ chuyển tới nơi khác rồi ! " Hạ trả lời, cố tình không muốn gặp, nếu gặp Dương, cô sẽ không chia tay nổi.

" Hạ bệnh khi nào? sao không nói Dương lên chăm ? "

" Có người chăm rồi ! " Cô vẫn cố chấp, dập tắt mọi hy vọng của Dương.

" Dương vứt chiếc nhẫn khi biết mình bị cắm sừng rồi ! " Cô tan nát khi nhận tin nhắn.

" Mình cố gắng làm ngày làm đêm, không dám nghỉ 1 phút giây nào để kiếm tiền, để có tương lai tốt. Đến lúc kiếm tiền được rồi, thì bị cắm sừng ! " Minh lại gửi tin nhắn.

" Là lỗi của Hạ, Dương đừng nói nữa được không ? " Cô không chịu đựng được nữa. Vì lúc trước cô có rung động 1 lần, mà đến giờ đây, với Dương, tất cả đều là lỗi do cô...

" Mình quay lại được không? Mọi chuyện mình bỏ qua hết, làm lại từ đầu... " Dương tiếp tục nhắn. Giá như những lời này Dương nhắn trước khi anh kể với mọi người rằng cô cắm sừng anh, trước khi anh gọi điện mắng cô chuyện ba mẹ, chuyện mà cô không hề hay biết..... Chính anh đẩy cô đi xa như vậy.... Cô muốn quay lại, thế nhưng lo lắng về những người xung quanh quá lớn. Quay lại thì khi đối diện với bạn bè cô còn chút mặt mũi nào không, khi mang danh cắm sừng bạn trai ? Quay lại rồi đối diện với ba mẹ anh thế nào khi 2 bên gia đình đã vì chuyện này mà xích mích với nhau ??? Cô không dám đối diện dù rất muốn quay lại. Không gian xung quanh mờ dần đi vì nước mắt cô không thể dừng lại được, cô lấy tay lau vội vàng, trả lời tin nhắn :

" Không " chỉ 1 chữ, cô không nói thêm, cô không hề nói ra những gì mình nghĩ với Dương.

" Nếu như lúc trước, Dương không tha thứ cho Hạ, để Hạ quên thằng kia, thì giờ không đau như thế này. " Tin nhắn cuối cùng của Dương, cô lại khóc, vì 1 lần có lỗi mà sau này, tất cả là lỗi của cô....

Cô tự trấn an mình rằng bản thân đã hết yêu anh, thứ cô lưu luyến chỉ là những kỷ niệm mà thôi ! Chính cô là người kiên quyết chia tay ! Tại sao nước mắt cô lại rơi cơ chứ ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play