" Hạ đăng ảnh đừng có Dương nha. Dương sợ tụi bạn thấy, nói Dương sao lên đây thăm Hạ mà không ghé tụi nó. "
Câu nói như phá vỡ hết mọi tuyến phòng thủ của Hạ. Từ bao giờ việc đi thăm bạn gái phải che dấu, sợ bạn bè biết ? Hạ vẫn im lặng, không chê trách Dương 1 lời nào. Chỉ có Hạ ít chơi với tụi con trai cùng lớp đại học thôi, còn Dương với bọn họ rất thân thích. Mỗi tháng, Dương lên thăm Hạ 1 lần đều ghé thăm cả bọn bạn, lần này cô và anh cùng lên kế hoạch đi chơi với nhau nên không có thời gian ghé họ.
Hạ đăng những bức ảnh chỉ có một mình đang đi chơi với status ẩn ý :
" Một cô gái yêu đúng người sẽ không cần phải trưởng thành, một khi đã trưởng thành thì thứ quan trọng với cô gái đó chỉ còn gia đình và sống vui vẻ mỗi ngày ! "
Cô đã tự lập hơn rất nhiều, biết lo cho bản thân, cho người khác. Đó là vì Dương không còn bên cạnh cô như trước nữa, trò chuyện chia sẽ cùng nhau cũng ít đi, cô muốn Dương tập trung sự nghiệp, cô cũng có công việc riêng. Thế nhưng tình cảm của hai người còn lại gì đây ? Đôi khi với cô, Dương chỉ còn lại là những kỷ niệm.... Dương có nhận ra ý trong bài đăng của cô không ? Có nhận ra khác biệt trong suy nghĩ của cô nữa không ?
Cô lại đề nghị chia tay, Dương cũng không còn lạ gì nữa, không dỗ dành. Không biết vì anh nghĩ cô đâu còn là trẻ con, hay vì anh biết sẽ không có ai thay thế anh ? Rồi tháng sau, anh lên thăm đâu lại vào đấy...
" Lỡ Dương đến đây mà có 1 người con trai khác trong phòng Hạ thì sao ? Mình chia tay rồi, không sợ Hạ quen người khác sao ? " Hạ trách móc Dương, thật sự cả 1 tháng trời, họ chẳng hề liên lạc, hôm nay Dương đến thăm nhưng không hề báo trước với cô.
Anh bước vào phòng, cũng khiến cô giật mình 1 chút. Anh không nói gì , không giải thích. Có lẽ anh cũng nhận ra cô thay đổi, nhưng không nói nên lời .....
Hôm nay cô lại đi làm về trể, trang trại cô đến ở khá xa khu dân cư, mải theo dõi dàn vật nuôi, tìm nguyên nhân gây ra bệnh, cô quên mất thời gian. Lúc ra về cũng hơn 6h tối, cô dẫn xe ra khỏi cổng trại giật mình : Sao lại tối như thế ? Chưa quá muộn kia mà ? Hai bên đường chỉ có hàng ngàn cây cao su chen nhau nối dài, tựa như sâu thẳm, chúng như đang cố hút lấy chút ánh sáng còn sót lại dưới chân trời. Cô sợ hãi, lại nghĩ đến chuyện ma quỷ dị. Lấy điện thoại gọi cho Dương, hy vọng có người trò chuyện lúc này sẽ bớt lo lắng, không ai nghe máy. Thôi vậy ! Ráng qua đoạn này là ổn.
Ra khỏi rừng cao su, vào khu dân cư rồi, cô thở phào nhẹ nhõm. Dương gọi lại, cô kể lại chuyện lúc nãy.
" Nãy Dương làm về rồi đi đá bóng ! Không cầm theo điện thoại. " Dương giải thích
" Không sao đâu ! Giờ ra khu dân cư rồi ! Xe cộ nhiều, Hạ tắt máy để chạy xe nha. "
" Cẩn thận nha ! "
Tối đó về đến nơi, cô vẫn như mọi khi, tắm rửa, mệt nhòa, bấm điện thoại 1 chút rồi ngủ thiếp đi. Cô quen như thế rồi.
Tháng này công ty mở hội thảo giới thiệu sản phẩm cho các trang trại khu vực cô làm. Chị Nhung phụ trách bán hàng ở khu vực cô, 2 chị em cùng chuẩn bị. Thật ra, hội thảo lúc cần chú ý nhất là bữa ăn thân mật sau đó. Lúc đó, nhân viên cần phải tìm hiểu khách hàng, đánh giá của họ, tìm hiểu nhu cầu của họ, xin lịch hẹn vào trang trại của họ nếu có thể. Cô và chị Nhung bận rộn, chạy qua chạy lại chăm sóc từng khách hàng. Điện thoại cô nhận tin nhắn :
" Em nói với chị N. Anh về rồi, nào xong hội thảo thì nhắn anh qua đón. Anh gọi chị mà không thấy nghe máy. "
Tin nhắn từ chồng của chị Nhung, anh chị yêu nhau 7 năm rồi cưới, Anh làm bên công ty thức ăn chăn nuôi, khu vực khác nhưng anh có xe ô tô chạy đi chạy về mỗi ngày gần 200km. Đi đâu anh cũng đều gọi điện thông báo với chị, hỏi thăm chị khi nào làm về. Cô chạnh lòng, tủi thân, ganh tỵ với chị. Bao lâu rồi cô không được ai quan tâm như thế rồi ? Ai cũng nghĩ cô độc thân, cô cũng thấy cô đang độc thân như thế .....
Dương lên thăm cô. Lần này cô lạnh nhạt. Khi cô đang quen với cuộc sống 1 mình, bỗng có người khác xuất hiện trong phòng cô, làm xáo trộn đồ dùng của cô, khiến cô khó chịu.... Trước khi quen Dương, cô ngủ 1 mình, đôi lúc có chị em hay bạn bè ngủ cùng, cô đều bị giật mình tỉnh giấc khi họ vô tình chạm vào cô. Kể từ khi găp Dương, quen với hơi ấm của Dương, ngủ trong vòng tay anh, cô ngủ ngon hơn.... Nhưng bây giờ, 3 năm ngủ 1 mình trong căn phòng trọ này rồi, cô lại giật mình mất ngủ giữa đêm khi anh vòng tay qua ôm cô...
Chưa 1 lần cô nói với anh suy nghĩ trong lòng mình, anh cũng không có nhiều thời gian bên cô, không còn quan sát thật kỹ để cảm nhận nhận suy nghĩ của cô như trước đây nữa.... Giá như cô nói ra thì tốt biết mấy....
Updated 20 Episodes
Comments