chương 7 : Người may mắn !

Mỗi ngày, sau giờ làm việc, cô và anh lại trò chuyện với nhau, kể về những chuyện việc làm hằng ngày, những kinh nghiệm học hỏi thêm, những đồng nghiệp trong trang trại. Trang trại họ đang làm việc khá lớn, nhân viên chỉ làm việc khu vực được chỉ định, rất hạn chế qua lại khu khác để tránh lây bệnh, nên khi làm việc khu vực nào, chỉ biết mỗi việc ở khu vực đó. Cô ở chung phòng với chị Quỳnh, chị ấy học trên cô 3 khóa.

" Chị ơi, em nghe anh phó trại nói, vị trí kỹ thuật trở lên thì vợ chồng, người thân với nhau sẽ không được làm chung 1 trang trại hả chị ? " Hạ tò mò hỏi chị Quỳnh, để xác nhận chuyện anh phó trại nói thật hay trêu cô.

" Đúng rồi em ! Kỹ thuật là người sau này sẽ thăng chức lên tổ trưởng, lên phó trại rồi trưởng trại. Nếu cả hai người thân có chức quyền trong 1 trang trại có nhiều vấn để xảy ra. " chị Quỳnh làm việc ở đây cũng đã 3 năm, chị là người hoạt bát, dễ bắt chuyện làm quen với mọi người xung quanh, cũng từng làm việc ở văn phòng chính công ty nên chị biết 1 số chuyện.

" Có thể xảy ra chuyện gì ạ ? "

" Em không hiểu sao ? Nếu 2 người thân của nhau, cùng nắm giữ chức quyền trong 1 tập thể, thì có khả năng bao che cho nhau hơn. Ví dụ 1 số trường hợp như chèn ép cấp dưới, biển thủ.. vâng vâng... Còn với công nhân thì khác. "

Hạ cũng hiểu 1 chút vấn đề.

Công ty thông thường sẽ cho nhân viên nghỉ 1 lần trong tháng, 1 lần nghỉ thường sẽ 4 ngày. Nếu không nghỉ hay nghỉ ít hơn sẽ tính là tăng ca. Ngày Hạ nhận bằng tốt nghiệp. Cô và Dương sắp xếp ngày nghỉ trùng nhau, cùng bắt xe về Sài Gòn. Vì anh lúc trước chọn đi làm sớm, anh còn nợ chuẩn đầu ra tiếng anh nên đợt này anh chưa nhận bằng được. Sân trường hôm nay rất đông, ngoài khoa của cô còn các khoa khác cũng nhận bằng hôm nay. Suốt dọc đường từ ngoài cổng trường vào, vô số hàng bày bán hoa tươi, gấu bông mặc áo cử nhân. Người qua lại vô cùng nhộn nhịp, không cẩn thận dễ lạc nhau lắm. Cả ngày, cô mặc quần áo cử nhân, chạy qua chạy lại khắp nơi chào hỏi, chúc mừng bạn bè cùng lớp, còn có bạn bè cùng đội nhóm trước kia cô tham gia. Ba mẹ cô ở xa không đến được. Chỉ có anh vẫn mang balo trước, balo sau lỉnh kỉnh đồ đạc của cô bên mình, ngồi đợi cô lên mục làm lễ nhận bằng, đợi cô vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè.... Cô vẫn luôn trong tầm mắt của anh.

Kết thúc buổi lễ, Hạ mệt nhòa nằm tựa lưng lên ghế ở quán nước trong trường, Dương vẫn chu đáo chuẩn bị cho cô, này thì khăn ướt lau mặt, này thì nước mát, này thì bánh ăn vặt.... Dương chụp lén cô. Tấm hình đó mãi sau này, anh có thay đổi bao nhiêu điện thoại mới, anh vẫn giữ lại. Hạ cứ đòi anh xóa đi vì xấu quá, anh luôn mỉm cười từ chối.

Hạ kể Dương nghe chuyện hai người sẽ không được làm chung với nhau. Anh cũng nản lòng, trang trại của anh đang làm việc không giống với cô. Đó là trang trại mà công ty thuê lại, nên công ty không đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất được, phòng ngủ đã củ từ lâu, 4, 5 người ở chung 1 phòng. Nhà vệ sinh tập thể. Đồng nghiệp lại không hòa đồng như bên cô. Anh cố gắng chỉ vì hy vọng 1 ngày nào đó sẽ được chuyển đến làm việc cùng cô. Nhưng lại không thể được, anh nghỉ việc, lựa chọn nơi làm việc mới ! Cô không phản đối.

" Hạ thấy Hạ thật may mắn quá ! " Cô buồn cho anh.

" Có Hạ là may mắn của cả đời Dương rồi ! " Anh lại ôm chặt cô vào lòng.

" Hay Hạ xin việc ở phòng khám thú y ? Học hỏi lấy kinh nghiệm, sau này về thành phố quê của Dương mở 1 cửa tiệm. Thú cưng sau này phát triển cũng sẽ rất tốt ! Gần nhà Dương nữa cũng rất thuận tiện. " Hạ vốn rất yêu thích chó mèo, đặc biệt là chó. Nhiều khi, có những chú chó ai cũng cho là hung dữ, không ai đụng vào được, vậy mà cô có thể chạm vào, vuốt ve nó. Có lẽ, nó cảm nhận được tình yêu của cô dành cho chúng. Hôm ở khu trọ, mọi người phát hiện có con mèo bị bỏ dưới lối thoát nước của khu trọ, ai cũng sợ vào mùa mưa sẽ rất nguy hiểm cho nó, nhưng không ai bắt được, vậy mà cô cũng dụ dỗ được nó, đưa nó vào phòng ở với mình. Nó màu đen, nên bạn cô không cho cô nuôi nó nữa vì sợ cô gặp xui. Bạn cô bắt đi, cô buồn mất mấy ngày....

" Không được ! " Dương phản đối mà không nói gì thêm, cô cũng im lặng, không nhắc thêm về chuyện này nữa, không hiểu vì sao anh lại không đồng ý. Có lẽ vì muốn bảo vệ cô khỏi điều gì đó.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, Hạ cũng đã quen với mọi người trong chổ làm việc, cũng quen với việc không có Dương bên cạnh, bắt đầu tự chăm lo bản thân. Thi thoảng sẽ có vài hôm hai người không liên lạc, vì bận công việc của mình.

Thời gian trôi qua, Hạ bắt đầu thấy chán với công việc lặp đi lặp lại hàng ngày, chán khi phải bó mình trong 1 không gian, không tiếp xúc với bên ngoài. Cô có tìm hiểu tuyển dụng của 1 số phòng khám thú y, hầu như ở đâu cũng phải làm việc đến 7h tối và lương cực thấp, lại tự lo ăn uống, chổ ở . Cô sợ tiền lương như vậy sẽ không đủ lo cho bản thân mình nổi, lại không có thời gian để làm thêm kiếm thêm thu nhập. Dương lúc trước đã phản đối, nên cô cũng không nói với Dương. Cô biết nếu cô cố chấp làm việc ở đó, cô khó khăn, anh vẫn sẽ giúp cô. Mà đành thôi vậy. Hạ và Dương đều sinh ra trong gia đình mà con cái lớn lên, gửi tiền về cho ba mẹ, phụ giúp gia đình là đương nhiên, là nghĩa vụ . Cô may mắn hơn anh vì cô là con gái út trong nhà, thi thoảng cô sẽ gửi ít tiền, mua quần áo hay gửi 1 ít đặc sản vùng khác về cho ba mẹ. Còn Anh, là anh cả trong 1 nhà bình thường, sau anh còn 3 đứa em đang đi học cần lo học phí. Nên cô chưa bao giờ đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì.

Một thời gian sau, Hạ quyết tâm xin ứng tuyển vào công ty thuốc thú y. Đó là công ty đã cung cấp thuốc cho trang trại cô làm. Cô dự định sẽ dành tiền của mình mua lại 1 chiếc xe máy cũ để làm phương tiện đi lại. Cô kiên quyết thực hiện dự định, dù Dương có phản đối hay không, cô đã ngán việc ở trong bức tường rào, làm lặp đi lặp lại những việc như nhau, hết tháng này qua tháng nọ, không được phép qua khu vực khác nên cô cũng chẳng học thêm được gì. Cô biết kinh nghiệm của cô không nhiều, nhưng quyết tâm ra ngoài để biết thêm nhiều kiến thức mới.

Ngày Hạ đi nhận xe, Dương chở cô gần 20 km đến chổ nhận. Lúc về anh lo lắng vô cùng, cô biết đi xe máy, nhưng mà từ trước đến nay, Hạ chỉ đi xe buýt hoặc ngồi sau xe anh, chưa bao giờ tự chạy xe máy trong thành phố.

Hạ chạy xe sát lề đường, Dương vừa chạy bên cạnh vừa chỉ dẫn cho cô.

" Lúc dừng đèn đỏ, thì trả xe về số 2 nha, đèn xanh thì đề xe chạy tiếp, rồi từ từ lên lại số 3, số 4 " , " Bình thường sẽ chạy 40km / h, Hạ chạy nhanh chút nữa đi " . Có những đoạn giao nhau mà không có đèn xanh, đèn đỏ, cô dừng xe chờ mãi không biết làm sao, Dương chạy xe mình qua trước rồi đi bộ lại, kêu cô ra sau ngồi rồi chở qua đường. Trước giờ anh chưa 1 lần than thở, trách móc cô, lúc nào anh cũng chỉ dẫn cô, xem cô như đứa trẻ việc gì cũng cần chỉ dạy. " Nhìn kỹ rồi hôm sau đi nha, cứ chậm chậm đi qua, xe khác cũng sẽ nhường đường mình mà, trừ khi mình vượt qua bất ngờ họ không kịp tránh thôi. Cố lên !!! "

Hơn 1 tiếng đồng hồ mới vượt qua 20km quay về. Đoạn đường đầu tiên cô tự đi qua, như mở ra cả quãng đường đời phía trước, không một ai biết sẽ gặp những gì tiếp theo...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play