Tôi là Lê Hải Dương, sinh viên Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Bạn gái là Nguyễn An Hạ, bạn học cùng lớp. Cô ấy là người tôi yêu nhất cũng là người tôi hận nhất trong cuộc đời này !
Tôi cảm mến An Hạ ngay lần đầu gặp gỡ. Hạ nhẹ nhàng, hiền lành, khá ít nói, nhưng mỗi lần cô ấy lên tiếng hay mỉm cười đều làm tôi xao xuyến. Lúc nào tôi cũng muốn tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, thể hiện sự quan tâm với cô ấy nhiều hơn, để cô ấy có thể hiểu ra tình cảm của tôi.
Khi cô ấy chuyển ra sống gần phòng trọ của tôi, tôi vui mừng biết bao. Mỗi tối, tôi đều giả vờ sang phòng cô ấy, nhìn cô ấy, tôi mới cảm thấy dễ chịu. Cô ấy cần giúp đỡ gì tôi đều dành lấy, không để các bạn nam khác có cơ hội.Thế nhưng khi Hạ cần chuyển đồ phòng trọ hay đi phỏng vấn xin việc làm thêm, Hạ lại nhờ Minh. Minh là bạn hay trò chuyện với Hạ từ những năm đầu đại học, nên khi chuyển ra đây, Hạ thân thích với Minh nhất. Minh hiểu tôi, tạo điều kiện cho tôi với Hạ nhiều hơn. Ai cũng hiểu lòng tôi, trừ Hạ.
Ngày các bạn chung dãy trọ rủ đi chơi Vũng Tàu, vì có Hạ đi, tôi cũng đi. Tôi xung phong chở cô ấy, không cho 1 ai khác cơ hội đó. Hạ lúc nào cũng trong tầm mắt của tôi, lúc Hạ và đám bạn nữ dẫn ra biển tôi đã cảm thấy không yên tâm chút nào, bơi lại gần họ, và cũng hy vọng gần Hạ hơn. Thật may, lúc Hạ gặp nguy hiểm tôi tới kịp lúc, Hạ vãy vùng liên tục trong nước biển mênh mông, tôi không thể nắm tay cô ấy, đành ôm qua người cô ấy, dáng người Hạ nhỏ bé, đang nằm trọn trong tay tôi. Tim tôi đập loạn nhịp, cố giữ bình tĩnh. Tôi không muốn cô ấy gặp vấn đề gì cả.
Lên bờ, gương mặt Hạ tím tái, ho sặc sụa, lòng tôi đau sót. Hạ ổn không, cảm thấy thế nào rồi ? Tôi quên mất những người xung quanh cũng đang cần giúp đỡ. Hạ vốn ít nói, gặp chuyện này, có lẽ cô ấy sợ hãi nên không nói lời nào....
Lúc chở Hạ về, cô ấy dựa vào vai tôi, tim tôi như muốn nhảy khỏi lòng ngực ! Khi cô ấy gặp nguy hiểm, tôi biết mình đã lo sợ như thế nào, tôi không chỉ cảm mến cô ấy mà đã yêu cô ấy.....
Thật mừng vì cô ấy đã cảm nhận được tình cảm của mình, tôi nắm tay cô ấy thật chặt, sợ cô ấy tụt mất...
Đó là ngày 5 tháng 4, chúng tôi chọn đó làm ngày kỷ niệm yêu nhau ! Sau này, càng lúc chúng tôi càng quên mất ngày này !
Hạ là người con gái trầm tính, ít khi biểu lộ cảm xúc, nhiều khi tôi tự hỏi, cô ấy có yêu tôi không ? Yêu một người con gái không thích nói nhiều, không nóng giận. Muốn khóc cũng chỉ chọn ở một mình mà rơi lệ. Điều đó đôi khi khiến tôi mệt mỏi, đôi lúc không biết cần phải làm gì. Có lúc tôi giận muốn khóc khi cô ấy chọn khóc 1 mình mà không phải cùng tôi..... Tôi chỉ biết phải chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, không để cô ấy phải khóc 1 mình lần nào nữa.
Hạ là người con gái không coi trọng vật chất, chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi gì ở tôi, yêu nhau, đi hẹn hò, chỉ ăn uống lề đường, cô ấy bảo món ăn lề đường luôn là chân ấy, ngồi ăn thoải mái mà vị lại ngon. Đi chơi chúng tôi cũng luôn cân đo chổ nào rẻ, chi phí bao nhiêu..... chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi chổ sang trọng.
" Hạ lập email cá nhân đi, sau này đi làm lấy email cá nhân cứ không lấy email sinh viên nữa. "
Hạ lập email : Hanguyen.hd2504.......
25 tháng 4 là sinh nhật cô ấy, Vậy hd là gì vậy ? Tôi hỏi cô ấy.
" Là viết tắt của Hải Dương " cô ấy bình thản trả lời. Thì ra, trong tim luôn có tôi, chỉ là cô ấy không thể hiện ra ngoài mà thôi, không để ý, không hỏi sẽ không bao giờ biết được..... Vậy mà điều cơ bản đó, sau này tôi lại quên mất, Tôi đã không hề hỏi cô ấy, trách móc cô ấy chưa cho cô ấy giải thích 1 lần.
Ra trường đi làm, duyên số cứ trêu đùa,bắt chúng tôi làm việc xa nhau, Tôi thay đổi mấy chổ làm việc với hy vọng gần cô ấy, nhưng đều không được. Xót xa thật. Nhìn bạn bè đang dần dần ổn định sự nghiệp, tôi tự nhủ cũng phải cố gắng.
Vì cô ấy, tôi tạm dừng việc ở bên cạnh cô ấy để chăm lo cho sự nghiệp. Mệt mỏi, lại ngắm ảnh cô ấy làm động lực mà cố gắng tiếp. Tôi không thể để cô ấy mãi bên mình, mà phải luôn cân nhắc đắt rẻ, không dám chi tiêu, không dám đến những nơi sang trọng. Cô ấy xứng đáng được những thứ tốt đẹp hơn.
Tôi biết cô ấy mệt mỏi. Con gái ở 1 mình, xa nhà, xa bạn trai. Cô ấy đã rất mạnh mẽ rồi. Cô ấy vượt qua bao khó khăn mà không than trách với tôi, nhưng cố gắng 1 thời gian nữa mà thôi....
Tôi như hóa điên ngày phát hiện ra cô ấy lừa dối mình. Tất cả những gì tôi làm chỉ vì cô ấy. Tôi mất cô ấy như mất cả thế giới..... Tôi chìm trong đau khổ. Vì yêu xa ư ? Hay vì tôi nghèo ư ? Vì hết yêu sao ? Sao cô ấy không nói với tôi ? Tim tôi tan nát khi nhìn thấy ảnh cô ấy kết hôn. Cô ấy tàn nhẫn như vậy sao ? Tình yêu của chúng tôi đã trải qua bao sóng gió, tôi đã tưởng có cô ấy mãi mãi vậy mà chỉ cần mấy tháng, cô ấy kết hôn ??? Hay cô ấy lầm lỡ có thai với người kia.... Nếu như vậy, tôi cũng chấp nhận nếu như cô ấy nói......
Tôi chỉ nhận lại sự im lặng của cô ấy. Từ lúc bắt đầu tôi đã biết yêu một người hay suy nghĩ, không chịu chia sẻ như cô ấy rất khó khăn rồi, nhưng không ngờ lại phải đau đến như vậy. Nhưng bản thân tôi phải làm gì đây ? Cảm giác như ngàn mũi dao đâm vào tim..... Tôi căm ghét cô ấy, dối trá !!!! Cô ấy lừa gạt tình cảm của tôi !!!
Tôi không dám về nhà mình, vì ba mẹ đã nghĩ cô ấy là con dâu, cuối cùng lại như vậy. Tôi xấu hổ với ba mẹ, với người thân. Càng nghĩ tôi càng căm ghét cô ấy. Giá như tôi chưa nghĩ sẽ đám cưới, chưa để gia đình, ba mẹ biết Giá như không cố gắng níu kéo cô ấy. Giá như chia tay cô ấy khi cô ấy thay đổi, Giá như tôi đã không gặp cô ấy thì đã không đau khổ như vậy ! Ước gì tôi chừa từng quen cô ấy ! Nguyễn An Hạ.
" Chia tay con bé đó cũng tốt, nó không xứng đâu " Lời mọi người xung quanh khuyên tôi. Từ xưa giờ mọi người đều nghĩ cô ấy không yêu tôi, chẳng ai thấy những gì cô ấy làm cho tôi, ngoài tôi cả . Thế nhưng hiện giờ tôi đã không còn nhận ra những gì cô ấy dành cho tôi nữa....
Updated 20 Episodes
Comments