Tác giả : Kill Snow Of Devid
Chương 2 :
.............................
Người hiếu thắng đấy nhưng có khả năng thì luôn khiến mọi người nể phục. Gia đình của cậu ta có kinh tế lớn nên không cần quản nhiều, cậu ta học giỏi nữa thì sao bây giờ họ không bằng người ta, họ sẽ chẳng có quyền phán xét người ta hiếu thắng hay không. Một người có cả học tập lẫn kinh tế vững chắc thì chắc chắn có quyền kiêu ngạo và hiếu thắng ở một trường tư danh giá như này.
Biết đầu tư kinh doanh sớm sẽ dễ dàng khiến cho các học sinh có bố mẹ là nhà có tiền sinh ra một điểm lợi thế, việc hiểu biết nhiều hơn một tài năng cũng có năng lực sẽ khiến cho họ là người đứng đầu, trong một ngôi trường này như hiện tại một học sinh dám ngồi lên bàn giáo viên.
Mọi người trong lớp học đều rơi vào im lặng, đúng thật thì lớp này đại đa phần chỉ có một điểm về kinh tế hoặc trí lực nên không thể nói với người có cả hai.
Ở trường này có một bảng gọi là bảng kinh tế, mọi người đều sẽ bước qua căn phòng đó ít nhất một lần để coi xem ai đang là nhà đầu tư có tiềm năng nhất và có hai cái tên luôn trong top 3 Hạ Vương Khải, Phạm Thạch Lưu. Hai cái tên luôn xuất hiện trong bảng kinh tế, họ đang ở đây, chuyên đặc biệt ban tự nhiên.
- " Cậu nên xem và kiếm chỗ ngồi. "
Phạm Thạch Lưu lên tiếng phá tan bầu không khí đang dần đi vào ngõ cục kia, họ có thể làm gì bây giờ người có nhiều tiền chính là có quyền bắt họ im lặng thì sao họ không im được.
- " Lớp này còn trống ba vị trí, nhưng thực tế chỉ có hai. Và kế bên lớp trưởng là vị trí trống thứ hai "
Cậu nói rồi nhìn về phía chàng trai đang đứng, ánh mắt không phải là đồng tình hay không mà là hai người ngồi chung có vấn đề gì không, cậu đang dò hỏi.
- " Bảng kinh tế kia dù chúng ta giống nhau nhưng trong lớp này bảng kinh không mấy được hiện diện. Với lớp học có hơn phân nữa đều trong top 100 thì cậu cũng nên ngoan một chút đi chứ "
Anh nói rất chậm rãi giống như đang giải thích cho một đứa em nhỏ đang phản nghịch không nghe lời. Đúng là so về tài phú trong lớp này không có sự trên lệch lớn nhưng về học tập thì không. Đứng đầu ban là anh Phạm Thạch Lưu, người có kinh tế cá nhân lớn nhất lớp bây giờ lại hiện diện thêm một người trong bảng, Hạ Vương Khải.
- " Được, vậy cậu có cho tôi ngồi chung với cậu không lớp trưởng. Dù rằng tôi không thích cách nói chuyện như bề trên của cậu nhưng giải thích như vậy cũng được."
Câu nói nhưng ánh mắt vẫn luôn phân tán mà không nhìn thẳng vào mắt Thạch Lưu. Nếu như cả lớp không hiểu hành động đó không khác gì đang chửi mình ngu, đó giống như một câu nói trốn tránh.
Và cũng như vị trí ngồi hiện tại của cậu giống như đang âm thầm khiêu chiến với lớp, đối với một tập thể hùng mạnh và đoàn kết thì việc ngồi vào vị trí ngược lại với lớp không khác nào một lời khiêu chiến.
Nếu là giáo viên thì người mang và truyền tải kiến thức ngồi ở vị trí ấy là luôn đúng. Nhưng là học sinh ngồi ở vị trí được cho là cao hơn người khác một bậc lại khác, nó mang ở đây là đối địch không hài lòng và khiến chiến.
Nghe một câu nói như vậy cũng khiến cho anh tâm tình không tốt mấy mà đáp - " Vậy à, được rồi, cậu có thể ngồi. Bây giờ thì xuống khỏi bàn giáo viên đi, cậu cũng hiểu hành động lúc này của mình mà Vương Khải. "
Cả lớp đang chuẩn bị nghe lớp trưởng dùng danh hiệu khác để nhắc nhở học sinh mới, bây giờ nghe lớp trưởng gọi tên người ta thì thấy hình như hơi thân thì phải. Vương Khải hình như là... Lão đại ban xã hội mà!!?
- " Cậu ... ". Cậu hơi sốc, đùa cậu à, Thạch Lưu gọi thẳng tên cậu như vậy thì nãy giờ diễn đi vào dĩ vãn hết mất!
- " Mời bạn Hạ Vương Khải làm bạn cùng bàn với tôi nhé "
Anh xuống nước và bây giờ cậu đã cọc, dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn mà mang cặp đi xuống. Lúc nãy cậu thấy hình như Thạch Lưu còn đang muốn diễn với mình, bây giờ bị gọi tên như vậy thì khác nào nói thẳng ra cậu là lão đại ban xã hội đâu.
Cậu không thích, Vương Khải và Thạch Lưu là hai anh lớn của hai ban lần lượt là xã hội và tự nhiên. Hai người họ có quan hệ rất thân thiết nhưng ít ai nhớ được ngoại hình của Vương Khải, cậu thường xuyên thay kính và áo len, còn thường xuyên thay phụ kiện không cố định nên khiến nhiều người khó nhận ra.
- " Đây là chỗ của lớp trường à ?". Khi đến chỗ ngồi cậu lên tiếng hỏi một bạn học ngồi phía sai
Một góc rất sạch sẽ, thật sự là không giống với những gì một học sinh bình thường sẽ có được hưởng ưu đãi.
- ' Chiếc bàn này, sẽ là nơi lí tưởng để làm việc xấu '
Cậu cười vui vẻ, nụ cười tươi đó khiến cả lớp xì xầm. Cả lớp đều đang thảo luận liệu thật sự là Vương Khải lão đại kia hay là trùng tên, nhưng lúc nãy cậu bạn đi cùng cũng kêu anh Khải rồi mà... Họ không nhớ xếp hạng học tập, họ chỉ nhớ xếp hạng kinh tế thôi.
Cậu đang vui vẻ lấy ra một hộp nhãn dán thì nghe học sinh phía sau nói.
- " Á ? Lớp trường không muốn bị người khác đụng chạm vào bàn của mình đâu "
- " Thế lớp trưởng các cậu có ngồi ở bên ngoài thì chẳng phải là vị trí chung thôi à"
Cậu nhún vai còn lớp trường thì đang lau đi vị trí cậu lúc nãy đã ngồi, đôi mắt của cậu rất đẹp nụ cười mỉm chứa đầy sự vui vẻ ấy khiến cho người qua đây cùng cậu bất ngờ.
Nụ cười của kẻ đứng đầu khu vực mà người ta toàn gọi là học vẹt là nụ cười rất hiếu thắng, nụ cười rất đầy sự tự tin cùng với kiêu ngạo.
- " Anh Khải, ban này hình như có lão đại là cậu Lưu kia, anh biết không? "
Đúng là hỏi một câu ngu ngốc, ai lại không biết quan hệ thân đến mức không có gì để dấu diếm. Đi học chung, tan thì vào chung một chiếc xe, dù học có một năm mà hai vị này đã khiến diễn đàn chỉ nhớ đến hai người thôi.
- Hết Chương 2 -
Lời tác giả : Lại là tui đây, đăng tải như hiện tại nhưng theo thông tin mình sẽ thông báo thì là vào ngày 18/06/2024 mới có thông báo.
Mọi người hãy đồng hành cùng mình trong thời gian tới nhé.
Cảm ơn đã đọc ở dòng này
Hậu trường :
Vương Khải : Sao cậu lại lật mặt!!
Thạch Lưu : Tớ sợ lớp không chơi với cậu * Tủi thân *
Updated 45 Episodes
Comments