Tác giả : Kill Snow Of Devid
Chương 18 : Cả hai đều ít khi nói chuyện
...................................
Bao nhiêu lời nói cũng vậy, Thạch Lưu không nói gì nên Vương Khải cũng im lặng. Cả hai nhìn ra cửa sổ xe, trên con đường này cả hai đã đi qua không ít lần nhưng cũng chưa lần nào chính thức ngắm nhìn nó.
Mọi người luôn đồn rằng cả hai là một cặp đôi do hai gia đình gắn ghép nhưng thật ra đó không phải sự thật. Dù rằng mọi người có đồn như nào đi nữa hai đương sự không yêu thì cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ.
Cậu nhìn ra ngoài một lúc rồi quay qua Thạch Lưu, anh đang ngồi lướt điện thoại xem cái gì đó. Đây là việc hoàn toàn bình thường của cả hai, tài xế thấy sắp đến nơi thì cất tiếng gọi.
-" Cậu Lưu, cậu Khải sắp đến rồi ạ. Hai cậu có cần tôi mở sẵn cửa không ạ "
Ông lịch sự lên tiếng trước khi đậu trước cổng, cậu nhìn về phía Thạch Lưu rồi lắc đầu. Cả hai người họ không phải người sợ ánh nắng, huống hồ cả hai cũng không phải không có dù.
Vương Khải đưa tay lấy dù rồi bước ra trước, Thạch Lưu cũng men theo bên cửa Vương Khải mà đi ra. Không phải vì anh lười mở cửa mà là vì anh không muốn đi ngang qua cậu thôi, bước ra ngoài khí nóng phả vào lớp da đang được lộ ra. Cả hai nhanh chóng che dù chạy về phía căn tin trường.
Trường có 4 căn tin trải dài ở mọi tòa nhà, số học sinh không phải ít. Nếu có lớp nào muốn đặt đồ ăn cũng phải thông báo trước một tiếng để sắp xếp, cũng như là kiểm tra độ ăn toàn của quán ăn các học sinh muốn đặc. Việc này nhằm đảm bảo việc học và sức khỏe của toàn bộ học sinh đều được đảm bảo.
-" Nếu chúng ta đầu tư một chút cho ngôi trường này thì sao nhỉ? "_ Cậu lên tiếng nói hôm nay cậu có chút vui khi nghĩ.
-" Không được, không được. Trường này là Trần gia nhiều đời xây dựng đấy, chúng ta muốn đầu tư rất khó luôn "_ Anh lên tiếng phá tan suy nghĩ của cậu, nhìn thấy đứa bạn đang ngày một điên này có chút không nói được.
-" Trần gia nữa, một gia tộc top 4 cả nước có đứa con trai tài năng. Trần gia nữa, cái anh Trần Du Hoặc lớn hơn chúng ta 2 tuổi ấy giỏi vô cùng luôn."_ Cậu vẫn cảm thán với chất giọng chứa đầy sự ngưỡng mộ, không thể không nói cậu cảm thán như vậy cũng tốt.
Dù cả hai sinh ra trong những gia tộc lớn của quốc gia nhưng các gia tộc lớn cũng đều có quy tắc. Thành phố V này luôn là nơi tập chung các gia đình đứng đầu các gia tộc lớn, vậy nên người giàu sẽ tự động đi chung với nhau, cũng có một số gia đình nhà trung bình muốn làm quen với họ mà cố gắng tiếp cận.
Có bốn gia đình mà ai cũng muốn làm thân, Hạ gia, Trần gia, Phạm gia, Nguyên gia. Trần gia và Phạm gia là bạn thân nhiều đời, đã làm kinh thương từ hồi cách mạng. Nguyên gia nhiều đời làm cách mạng, sau đến ông nội Nguyên thì đã bước chân vào giới kinh doanh và đứng lên top 4 cả nước. Trần gia cũng là giàu sỏi nhiều đời, họ cũng là một gia tộc lâu đời và luôn có gắng gắn liền với nhau, kinh doanh hay quân đội đều có tên của người Trần gia.
-" Ừm, cậu cũng là một người rất giỏi"_ Thạch Lưu lên tiếng cho người bạn bớt khen người khác, nói gì đi nữa cả hai đang bước đi trên con đường đầy sự tài năng mà.
Cậu không nói gì nhưng gần đây đang nói chuyện về rất nhiều người giỏi. Nói sao đi nữa cả hai đều ít khi nói chuyện, Vương Khải thì lười nói, Thạch Lưu thì ngồi đọc sách và làm bài ai lại dám nói chuyện. Đối với mọi người thì cả hai người họ cần gì nói chuyện chứ, hai người họ khác ban cũng là một cái gì đó thật khiến nhiều người cảm thán.
Năm nay bọn họ bắt đầu cùng ban thì không biết như nào, à nói gì đi nữa cả hai đều là những người thân thiết với nhau trong trường bọn họ ship cp vì quan hệ hai nhà rất tốt. Cậu thì không hay để tâm Thạch Lưu còn Thạch Lưu thấy cậu không để tâm thì âm thầm đứng nhìn. Cậu chụp chung với không ít người nên không nhớ anh cũng bình thường, cậu cũng không phải loại người thân thiện nữa mà.
-" Haz, biết vậy năm đó tranh thủ lúc chụp chung thì làm quen, tôi cũng đã đầu tư được vài năm rồi "_ Trong đôi mắt của anh chứa cậu, cả hai đã đi đến nhà ăn số 2.
Cậu đang cười vui vẻ, bước vào bên trong thì nhanh chóng đi lấy khay ăn. Cậu đi lấy một ít cơm, thịt kho tàu, vài viên thịt chiên, canh chua và hầu như tất cả đều sẽ được các cô phụ bếp cho thêm vài viên.
-" Tráng miệng còn có sửa chua cậu ăn không "_ Vương Khải quay qua hỏi người thích đồ ngọt phía sau lưng mình.
Cậu không nói không biết, bây giờ nhìn phía sau Thạch Lưu đang tỏa vẻ đáng yêu để xin thêm sửa chua.
Anh ta vẫn luôn dùng khuôn mặt đẹp của mình để xin thêm một chút thức ăn ngon. Mấy món anh thích trường nấu rất ngon mà.
-Hết chương 18-
Lời tác giả : Tác giả vẫn ham vui cũng có sức khỏe không ổn ;-; :)
Hậu trường :
Thạch Lưu : Có mặt đẹp phải vậy thôi :3
Updated 45 Episodes
Comments