Chương 17

Tác giả :Kill Snow Of Devid

Chương 17 : thứ khiến tôi không ưa cậu nhất đấy Thạch Lưu

...............................

Anh không có danh phận nhiều năm bây giờ lại chẳng giống nhau. Khuôn mặt lạnh tanh của cậu bây giờ đã có cảm xúc với anh đã là một bước tiến không ít rồi.

-" Thật ra có chút bất ngờ khi nghĩ đến cảm xúc của cậu "_Thạch Lưu nhìn về phía cậu, trong đôi mắt của Thạch Lưu chỉ có cậu đang cầm sách.

Cậu đang cười, nụ cười của cậu khác với mọi người. Đối với mọi người cậu không phải đứa trẻ ngoan, Thạch Lưu luôn như vậy trong đôi mắt anh chỉ có cậu Vương Khải, Hạ Vương Khải.

-" Cảm xúc tôi nhạt quá à? Hay là cậu có ý gì sao? Thạch Lưu bớt nói vài câu trêu đùa đi "_ Đối với Vương Khải mấy câu chỉ cảm xúc ấy chính là khinh bỉ nhưng biết sao giờ chứ.

Cậu không nói gì trong đôi mắt của cậu đang chằm chằm nhìn Thạch Lưu. Cái đôi mắt đầy sự đáng yêu này khiến anh thật sự không biết nói gì, đối với ánh mắt của cậu không vui vẻ chính là đang xù lông đi mà.

-" Tớ có đùa đâu. Tớ đâu được mọi người nói là dẻo miệng cậu cũng biết mà Vương Khải "_ Đối với Vương Khải mà nói đây chính là cảm xúc của cậu, Thạch Lưu nói vậy chính là trêu đùa cậu nhưng dù như nào đi nữa cậu đang không muốn chú tâm.

-" Ừm, dẻo miệng như vậy luôn là thứ khiến tôi không ưa cậu nhất đấy Thạch Lưu "_ Cậu đúng là không thích cảm xúc đó, không thích chính là không thích. Đối với mọi người cậu không vui sẽ cười càng niềm nở hơn nhưng với Thạch Lưu lại là cau có.

Cậu không đọc nữa mà để cuốn sách qua một bên, cả hai đã không còn tâm tình đọc thêm bất kì trang sách nào nữa rồi. Thạch Lưu không phải là không đọc được nữa mà là Vương Khải không vui rồi anh đâu làm gì được chứ.

-" Ừm không ưa tính đó của tớ cũng được, dù gì bản thân tớ cũng không thích cảm xúc đó "_ Thạch Lưu nói sự thật, anh không thích tính đó của mình. Cách nói chuyện đó so với nụ cười giả tạo của Vương Khải còn kinh tởm hơn, bất kì ai nhận lời khen của anh đều cảm thấy ngượng ngùng nhưng những lời khen có cách ai lại không thích chứ.

Thạch Lưu ngồi đối diện với cậu, cả hai đang nhìn nhau. Một lúc sau Vương Khải liếc mắt ra bầu trời đang nắng gắt, ánh nắng bao phủ lấy chàng trai, Bây giờ vẫn còn mùa hè nên ánh nắng ấy không mấy ấm áp.

Phía Bắc đất nước bây giờ chắc cũng bắt đầu có hơi ấm rồi nhưng hai người đang sống ở phía Nam gần biển.

- " Đi ăn chút gì đi, nhìn cậu một lúc nữa tôi lại nhớ đến hôm kinh tởm đó "_ Vương Khải đứng lên trước. Cậu bắt đầu nhớ lại những kí ức không vui vẻ rồi, Thạch Lưu cũng không hỏi gì nhiều mà đứng lên cùng cậu rời đi.

Quán cafe này có cách gian phòng ngăn cách, cả hai đi ra từ căn phòng cuối cùng trong gốc. Nó là căn phòng dành riêng cho hai chủ đầu tư của quán cafe này, Vương Khải và Thạch Lưu đó là cái tên một phần khiến cho quán cafe đông khách.

-" Ăn ở quán nào giờ, tớ còn chẳng biết hôm nay nên ăn gì nữa "_ Thạch Lưu lên tiếng hỏi, thật ra anh biết nên đi ăn món nào rồi nhưng vẫn hỏi Vương Khải. Anh có thể gợi ý lên để xem nhưng anh không gợi ý.

Hôm nay là một ngày nữa khiến tâm tình của Vương Khải lên xuống thất thường. Cậu hôm nay có nhàm chán cũng có vui vẻ, nói như nào đi nữa cũng là các cảm xúc không thân thiết.

-" Ăn cơm ở căn tin trường đi. "_Vương Khải lên tiếng như ý muốn nói cả hai hãy về trường được rồi. Cậu không thích đi nhiều cũng không muốn về muộn. Cậu không vui không tỏa vẻ cũng không biểu tình gì lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

-" Ừm vậy về trường, xe cần 3 phút để tới. "_ Thạch Lưu vừa nói vừa bung dù ra. Cả hai cầm dù đi ra khỏi tiệm cafe, chủ tiệm không có trong tiệm chắc lại đi công tác ở đâu rồi.

Cả hai đứng ở bên đường đợi xe đến đón, đó là xe gia đình nên chỉ cần ba phút để chạy đến đón hai thiếu gia. Thạch Lưu không mở miệng, Vương Khải không nói chuyện mọi thứ đều rơi vào im lặng.

Dẫu bầu trời bây giờ đang nắng gắt nhưng dưới tán ô cả hai chàng trai đúng nghĩa nắng không đến đầu. Mọi người đi ngang qua cũng không ngại liếc nhìn hai chàng trai, dáng vẻ quá thu hút. Một chiếc lưng thẳng tắp không giống dáng vẻ của một học sinh bình thường, cả hai chỉ đứng đợi thôi cũng đã khiến nhiều người chú ý rồi.

- " Biết Nguyên gia gần con trai út của Nguyên Văn Gia đã học thêm bắn súng mới lấy bằng và có thêm một giải thưởng biết không?"_ Vương Khải lên tiếng hỏi khi nhìn thấy xe đang đi đến. Xe dừng lại trước cả hai, một vệ sĩ đi ra với một cây dù nhưng khi nhìn thấy hai vị thiếu gia đã cầm dù ngay lặp tức mở miệng.

-" Khải thiếu gia, Lưu thiếu gia để hai cậu đợi rồi. "_ Người đàn ông trang trọng nói. Dù gì thì ông cũng làm tài xế cho gia đình này rất lâu, Khải thiếu gia là con của Hạ gia ông chỉ biết như vậy thôi. Dù gì cũng là con nhà giàu ông luôn phải nhiệt tình và có chút kính nể đối với hai vị thiếu gia này.

-" Không lâu lắm, đưa hai đứa cháu đến trường là được "_ Thạch Lưu mở cửa sau xe rồi đứng qua một bên đợi Vương Khải vào.

Vương Khải cũng không kiên dè mà bước vào, nói gì đi nữa cậu và anh ở với nhau tính một năm cũng không phải là ngắn. Cậu ngồi vào rồi lui vào trong một chút, đợi Thạch Lưu cũng ngồi vào rồi đưa điện thoại qua cho y nhìn.

Đó là bài đăng nói về vào vấn đề tài chính, đối với Thạch Lưu cũng thường hay coi thể loại báo này mà nói nó cũng không có gì bất ngờ. Anh nhìn rồi gật đầu, Vương Khải sau đó nhanh chóng chuyển sang một file khác lần này không còn là vấn đề tài chính mà là hạng mục bắn súng.

-" Giải cho thanh thiếu niên à ?"_ Thạch Lưu lên tiếng hỏi, nếu là giải thanh thiếu niên.

Vương Khải nhíu mày lẩm bẩm nói -" Tôi muốn đầu tư cho cậu út Ngyên gia kia, nhưng tôi biết tài chính tôi không đủ, cũng không có thế lực bằng cái cậu đó!!! Cậu không biết đâu năm 11 tuổi tôi còn bị bắt cóc còn cậu bé này đã có ba giải kiếm đạo, 1 giải bắn súng rồi đó ".

Hoàn toàn là các lời khen có cách khiến Thạch Lưu bất ngờ, cậu út Nguyên gia kia cũng khiến anh có chút tò mò. Nhưng quan trọng hơn hình như Vương Khải đang tỏa ra mùi ganh tị thấy được bằng mắt thường luôn rồi.

Thạch Lưu gật đầu rồi đóng cửa xe lại, anh không nói gì mà ngồi đó nghe cậu trầm trồ cậu nhóc chỉ được biết là cậu út Nguyên gia còn lại chẳng có thông tin gì.

Có chút không thích

-Hết chương 17-

Lời tác giả : Ừm

Khán đài :

Cậu út Nguyên gia : Tôi ngưỡng mộ anh ta, anh ta coi tôi là tình địch... Vô vị thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play