Chương 10

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 10 : Sao anh lại đi ra từ phòng anh Khải của tôi

.............................

Chỉ có một mình anh còn thức nên anh cũng không nghĩ nữa. Chỉ cần người anh yêu còn vui vẻ khi ở gần anh là được rồi, tùy ý vui vẻ sống là được anh không bắt ép không khó chịu.

- ' Cậu càng vui vẻ tôi càng sủng ái cậu thôi. Vương Khải, ai lại không muốn người mình yêu quan tâm hơn chứ '

Suy nghĩ của anh có điên không? 10 phần là điên, gia đình hai bên đã không nghĩ đến việc chấp nhận yêu đương của hai nhà nói gì đến vấn đề anh đã thầm thích người đó chứ. Nó vừa vô lí cũng vừa không thành thật như vậy mà.

Anh nhớ lại lời nói của Đại Chu, có vẻ cậu ấy nói đúng. Lão đại của cậu ta tham lam vô cùng, đứng ở vị trí này rồi sẽ muốn leo lên vị trí khác cũng sẽ không dừng lại. Quen biết nhau à cũng chẳng tính là quen biết. Anh đơn thuần để cậu trên bản thân mình rồi.

- ' Đi lấy chút đồ ăn cho cậu ấy vậy '

Thạch Lưu không dám dùng em đối với Vương Khải anh không biết mọi người đối với Vương Khải sẽ dùng em hay không nhưng đối với anh. Dùng em với Vương Khải là không tôn trọng cậu ta, cậu ta ham muốn và triển vọng như vậy bị nói là em như vậy chứ.

- " Lão đại, sao anh lại đi ra từ phòng anh Khải của tôi "_ Giọng nói không cần nhìn cũng biết là ai rồi.

- " Anh cậu và tôi chung phòng, đừng tùy tiện gọi tôi khi không có vấn đề gì "

Thật ra là anh không muốn ai gọi tên mình luôn cũng được, chỉ cần có một mình Thạch Lưu gọi tên anh thôi là được rồi. Anh đâu có muốn nhiều người gọi tên mình đâu, Thạch Lưu cũng từng nghĩ đến việc sao mình không tỏ tình rồi.

Mà tỏ tình sẽ nhận lại gì nhỉ? Một nụ cười hỏi cậu đang đùa tôi à, không cần nghĩ nó quá đau khổ rồi, như hiện tại có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải tốt nhất thì sao cũng được, đối với anh nó là lựa chọn duy nhất rồi.

Vương Khải không nhận ra thì thôi cũng được, nếu cậu ấy nhận ra và đáp lại anh là điều tốt còn không thì thôi anh không mong mỏi. ở vậy nhìn cậu ấy lớn lên cũng được.

- " Dì lấy đồ ăn có vẻ hơi thiên vị nặng quá rồi "_ Giọng nói của một học sinh quần chúng. Ở nhà ăn các dì lấy thức ăn không để ý nhiều thành tích của học sinh, họ thiên vị ngoại hình. Đẹp trai một chút, xinh gái một chút liền có được ưu đãi mà học sinh khác không có.

Thạch Lưu cũng là người nhận được ưu đãi này, mọi người trong phòng ăn đơn giản cũng không ý kiến nhưng hôm nay lại quá đáng lắm rồi đó. Thạch Lưu vậy mà cầm hai hộp thức ăn nói gì đi chứ, quá lắm đó nha thức ăn đã không đủ bây giờ một người ôm hai xuất.

- " Đại Chu, lão đại cậu đâu rồi "

Đại Chu vẫn đang bàn về việc của Nguyễn Thanh Y Chi bây giờ nhớ lại còn có anh Khải chưa xuống nữa. Anh Khải có lẽ là nhờ Thạch Lưu lấy thức ăn dùm nên người kia mới cầm hai phần, nếu không phải thì việc này sẽ được trình báo lên nhà trường sớm thôi.

- " Có lẽ ngủ rồi, anh Thạch Lưu của bọn mày có khó gần không ? Hồi lúc nãy tao lại gần anh ta đã cấm tao gọi tên khi không cần đó "

Nhóm người đang nói chuyện cũng nhanh chóng nhận ra, thật sự từ sau khi nhập học mọi người luôn miệng gọi Thạch Lưu là " Lão Đại " nói nhiều đến mức quên mất việc " Lão đại " cũng có tên... Hay tại quen rồi liền cảm thấy tên như vậy cũng được nhỉ?

Họ không nhận ra tiêu chuẩn kép của mình lớn như nào nếu Đại Chu không nói, vậy đúng là có chút rồi. Người ban tự nhiên tôn Thạch Lưu là top 1, ban xã hội thay vì tôn top 1 họ lại tôn trọng quá mức với người giữa vững một vị trí mà không lung lay, mặc cho top 1 và top 2 thường xuyên đổi chủ đó chính là sự tôn trọng quá mạnh rồi.

- " Vậy à... Có vẻ như bên bọn này thấy nó là việc nên mà "

Thật ra bọn họ sẽ không nhận ra nếu Đại Chu không nói. Cái sự này diễn ra khi nào ấy nhỉ ?

{ Diễn đàn trường chủ đề hôm nay là có ai cảm thấy sự phân biệt của ban tự nhiên khi gọi Phạm Thạch Lưu là " Lão Đại " không }

[ Bình thường mà nhỉ ]

[ Cả, thấy chủ bài hết ý tưởng nên quay qua lão đại rồi à ]

[ Trường có hai lão đại thôi, ai phổ cập cho bọn em chút kiến thức đi ]

[ Lầu trên nhận tin nhắn cái ]

[ Hết ý tưởng hay gì mà hỏi ban tự nhiên về lão đại ]

[ Có gan hỏi về lão đại xã hội đi ]

[ Sao không ai bàn về nữ nhân nhỉ, toàn nhắm vào hai lão đại thôi ]

[ Mục đích chính lập diễn đàn cho trường là về hai lão đại mà ]

[ Mọi người sao không ai bàn về nữ giới toàn nam giới. Trường Gay hay gì ]

[ Ăn hết của M*y à ]

[ Ai cấm chat tên này đi. Nói chúng ta là Gay nè ]

[ Không có, cảm giác Lão đại là người đáng được gọi... xem thêm ]

[ Bài văn tôi viết không dài bằng cmt của cậu ]

[ Nếu nói ship thì còn có, chứ việc này là hiển nhiên mà ]

[ Thì ra trong trường không ai không tiêu chuẩn kép ]

- Hết chương 10-

Lời tác giả : Tác giả cũng có tiêu chuẩn kép... Thật ra đang tự hỏi nên xây cặp phụ không đây

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play