Tác giả : Kill Snow Of Devid
Chương 20 : Thạch lưu có một bí mật
......................................
Thạch Lưu chạy bộ theo bước chân của cậu, nhưng đôi mắt của cậu thì vẫn hướng đến kí túc xá mà đi. Cả hai không biết diễn đàn lại cập nhật thêm một số bức ảnh rất đẹp, nào là hai đại ca lão trong trường đang ăn uống chung với nhau.
-" Hôm nay coi như chúng ta đã bị cắt đứt khỏi gia đình rồi"_ Thạch Lưu cảm thán, hôm nay đi nữa là anh và cậu chính thức bước chân ra khỏi công ty rồi.
Cậu không trả lời cũng không phản ứng, khuôn mặt của cậu rất đáng tin nên dù có im lặng hay làm gì đi nữa cũng không khiến người khác lo lắng. Nếu có lo lắng thì nụ cười thương nghiệp của cậu cũng sẽ chấn an họ thôi, đó là Hạ Vương Khải con út Hạ gia sao lại không đáng tin cho được.
-" Không được kinh doanh rồi, bọn đầu tư sẽ sợ hãi lắm đây "_ Phạm Thạch Lưu lại lên tiếng nói, anh không phải người ít nói nên đương nhiên sẽ cố bắt chuyện đến khi nào cậu chịu mở lời nói tiếp.
-" Không sợ, ai cũng biết điều đó sớm thôi. Chúng ta không được phép đẩy nhanh tiến độ thì chỉ biết ngầm quậy đi, đi chọc nhiều một chút là được thả ngay ấy mà. "_ Cậu không nhanh không chậm nói.
Cả hai đi bộ đến cửa phòng kí túc thì mở cửa và đi vào, cậu quen thuộc bước qua tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào nhà vệ sinh. Cậu không nhanh không chậm làm những quá trình trên, Thạch Lưu cũng quá quen rồi.
Cả hai không hiếm khi ở chung, cả kì nghỉ hè này cả hai đi du lịch cũng toàn ở chung nên đâu có mấy là sự gò bó hay khó chịu khi học chung một lớp. Vương Khải cũng không có quá khó tính về vấn đề này nên có thể coi là sống yên bình, anh cũng không khó tính nữa. Cả hai sinh sống hòa hợp nên chọn phòng đôi và tránh việc có người sinh ở ghép chung thì họ ở chung cho đỡ mệt mỏi đi.
-" Tắm xong thì ra đây, cậu mới tới nên tôi sẽ chỉ cậu vài thứ"_ Thạch Lưu nói xong thì bắt đầu lấy sách ra coi, vẫn là quyển sách hôm qua.
Cậu qua loa trả lời rồi tiếng nước nhỏ vang lên, Thạch Lưu cũng không còn tâm trạng đọc sách. Tâm tư chôn dấu rất lâu, anh cũng đợi có ai làm Vương Khải rung động sớm một chút, người đó xuất hiện anh sẽ biết mình không có cơ hội sẽ rời xa được cậu.
Nhưng cậu hoàn toàn chẳng yêu ai từ năm lớp 7 đó, cậu không quan tâm bất kì cô gái nào, cũng sẽ từ chối bất cứ lời tỏ tình, không trao cho ai hi vọng cả. Cậu còn học võ để đánh những kẻ bám đuôi ( bám theo đuôi xe của bé bot, dù bé có vệ sĩ nhưng luôn đảm bảo an toàn ), trong suốt thời gian đó anh chỉ đứng từ xa quan sát. Cậu tự giải quyết được, vậy thì anh cũng phải tiếp cận với thứ giống cậu nên anh đã học và cũng bắt đầu bước vào thương trường với độ tuổi tính là qua trẻ đi ( Trẻ so với gia tộc của anh top ).
Anh không biết tâm tư của mình hình thành lâu như vậy rồi mà vẫn kiềm chế được, anh rất nể bản thân mình ở mặt này. Anh không bao giờ có những giấc mơ đồi bại với người anh yêu, anh không bao giờ suy nghĩ đến những hành động tổn thương người mình yêu. Anh sợ, anh sợ không cẩn thận người ấy sẽ chạy mất, cũng sợ nếu tiến thêm thì đến bạn cũng không làm được.
Thạch Lưu gấp sách lại rồi lấy điện thoại ra xem, anh đọc từng trang bản tin của trường. Diễn đàn luôn sôi nổi về vấn đề của anh và Vương Khải, việc shipcp anh biết và anh cùng với Vương Khải cũng cố tình làm ra chút đường công nghiệp. Cả hai người đều biết cách để làm hài lòng khách hàng khi còn nhỏ, vậy nên mấy việc như Ship này làm sao anh không biết.
Thạch Lưu có một bí mật nhỏ, anh không vẽ đẹp như Vương Khải nhưng bút văn của anh thì hoàn toàn thu hút mọi người, nó khiến nhiều người đồng cảm cũng hiểu được tâm lý anh muốn mọi người cảm nhận như nào. Và một tâm tư nhỏ đó là anh là vị đại lão trong cộng đồng cp Hạ gia và Phạm gia.
Anh còn có viết cả văn đồng nhân của cả hai, chỉ là các hành động bình thường nhưng có chút tình cũng khiến các cô gái không kiềm được mà mất khống chế ở phần bình luận. Anh cũng không đặt quá nhiều tâm tư nhưng trang cá nhân này quá hot, hơn 6 triệu người theo dõi văn đồng nhân ư? Một con số mà kể cả tác giả tiểu thuyết hay người nổi tiếng nào cũng muốn có đó.
Văn đồng nhân được Thạch Lưu viết không nhiều chỉ có ba bộ, mỗi bộ dài 20 chương, mỗi chương dài cỡ 6000 chữ. Nói chung chỉ với ba đã khiến bao người lót dép phía sau, còn có các bài viết phân tích ánh mắt của Thạch Lưu nhìn Vương Khải. Chính chủ phân tích chắc chắn còn thẳng thắn và mật ngọt hơn người ngoài rồi, nói gì đi nữa Thạch Lưu cũng là người học văn cùng Vương Khải, cậu viết phân tích mạnh như nào cũng không bằng thư sinh nhưng lòng sói như Thạch Lưu.
- Hết chương 20 -
Lời tác giả: OK đã qua đầu 20 rồi, bộ này ước chừng không được. Siêu chậm nhiệt nên không biết sẽ như nào đây, đây là bộ đầu tiên nên nhiệt độ rất chậm. Mình cũng không đẩy nhanh được vì hai bé ngay từ đầu đã có ý với nhau nhưng không nhận ra, cách để hai bé nhận ra không đến mức khó mọi người đợi nhé.
Hậu trường :
Vương Khải : Oh, văn đồng nhân... Sao không bốc luôn tên acc mà chỉ nói là có viết vậy!!!
Tác giả : Chưa công khai được, thứ quan trọng
Updated 45 Episodes
Comments