Chương 11

Tác giả : KIll Snow Of Devid

Chương 11 : Đu cp trong 1 tiếng nhé

..................................

Trên diễn đàn ầm ỉ là vậy nhưng hai nhân vật được diễn đàn nhắc đến bây giờ đang ngồi ăn cùng nhau.

Lúc đi lấy đồ ăn Thạch Lưu có nghe được hầu hết mọi người đang bàn tán cái gì, nói gì mà anh đang tận dụng nhan sắc quá mức ?? Anh hình như bị mọi người hiểu lầm cũng kha khá lần rồi nhưng lần này, không cẩn thận là bị nhà trường bế luôn chứ đùa được đâu. Hôm nay anh đã đạt được mong ước của mình rồi nên đâu cần để tâm đến thi phi nữa.

Nhưng có người cho vai ngại gì anh không diễn một màn với Vương Khải nhỉ ? Cậu ấy không biết vậy diễn một màn khóc lóc nhỏ cũng được, hầu như Vương Khải rất dễ cảm thấy sai mà xin lỗi sao lại không diễn cho được.

Ngồi làm bài tập nhìn thấy cậu cử động anh cũng không đứng lên hay đi lại xem xét mà đơn giản ngồi nhìn. Vương Khải khi đang mơ ngủ là cái gì đó rất áp lực, mọi người trong nhà cậu cũng giải thích và nói với anh không nên lại gần Vương Khải khi còn đang mớ ngủ.

- " Cậu dậy rồi à, đi rửa mặt rồi ăn tối đi. Đề hôm nay khá thú vị đấy "_ Thạch Lưu lên tiếng khi thấy cậu đã có dấu hiệu tỉnh hoàn toàn.

Quay qua nhìn hộp thức ăn đã được đặt gọn trên bàn chung, nhìn về Thạch Lưu một cái, Vương Khải trầm giọng nói - " Oh, cảm ơn cậu "

Nói rồi cậu đứng dậy khỏi giường, bộ đồ cậu bận lúc sáng bây giờ vẫn còn nguyên. Chỉ có chiếc áo len không tay được tháo ra rồi, nhìn sự say giấc đó khiến Thạch Lưu nghi ngờ về tương lai của hai người người.

Vào nhà tắm, Vương Khải nhìn mình trong gương có phần mệt mỏi. Cậu nghĩ mình nên đi tắm rồi mới ăn tối nên nói vọng ra khỏi phòng tắm.

- " Thạch Lưu lấy đồ tháy giúp tớ "

Giọng không lớn nhưng rất mang phần ỷ lại. Vương Khải là người tùy ý nhưng với ăn mặt lại rất hiếm khi, tủ đồ lần này của cậu có thêm đồ ngủ còn lại chẳng có gì cả.

- ' Bộ này hình như hơi giống bộ của mình nhỉ ?'

Thạch Lưu khi mở tủ đồ ra thì nhìn thấy phần nữa tủ đều có đồ giống anh. Điều này chứng minh việc người hầu trong nhà gần đây rất quá phận đối với nhiệm vụ của mình.

Nghĩ là vậy nhưng Thạch Lưu rất thành thật mang bộ đồ ngủ đơn sắc với chiếc quần trong mặc một lần rồi mang đến phòng tắm.

- " Tôi để bên ngoài cậu bận xong thì đi ra nhé "

- " Ừm "

Vương Khải trả lời qua loa rồi mở vòi nước, làn nước ấm phả lên khuôn mặt chàng trai đang mơ ngủ khiến cho cơn buồn ngủ bị vơi đi bớt.

Ngày đầu tiên đến trường sau kì nghỉ hè, Vương Khải và Thạch Lưu mang về không ít số đồ hiếm và các người đầu tư tuyệt với. khiến cho sự ham lam nhỏ nhoi của Vương Khải được một chút thỏa mãn, đấy đúng là sự tham lam của một đứa trẻ không muốn lớn lên mà.

- " Thạch Lưu, cậu toàn lấy mấy món tôi thích ăn nhỉ "

Khi đi ra Vương Khải đã đi đến bàn chung, nhìn thấy Thạch Lưu đang đọc sách cũng không muốn làm phiền. Thạch Lưu cũng chẳng cận anh không đeo kính khi đọc sách nhìn cũng mang sự đẹp trai đơn thuần của các bá tổng đi.

- " Tôi lại không biết khẩu vị của cậu à "

Vương Khải cười một cái rồi bắt đầu ăn, cậu không có thói quen nói chuyện khi ăn cũng không có thói quen xấu nên giải quyết rất nhanh bửa ăn tối này.

Nhìn qua thì thấy Vương Khải vẫn đang đọc sách, cậu tiện tay ấn máy một cái đã có môt bức ảnh đẹp. Nở nụ cười châm biến cậu nhếch môi lên, nhìn về phía anh chàng đang đọc sách với tốc độ rất nhanh mà lòng chứa đấy ẩn ý.

- " Thạch Lưu xem tin mới của tôi đi "

{ Chúng tôi ở chung đấy, cậu ấy lấy thức ăn cho tôi đấy nên đừng bàn luận lung tung nữa

*Đính kèm ảnh : Vương Khải đang đọc sách với ánh mắt chăm chú và ngồi trên giường như canh cậu đang ăn }

[ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ]

[ Tôi sắp hóa gà được rồi ]

[ Đu cp trong 1 tiếng nhé ]

........

[ Vậy ra không phải nhà ăn thiên vị mà là lão đại thiên vị nhau ]

[ Mạnh ở với mạnh ]

[ Đặc cách chọn phòng có khác, hai người còn lâu mới tách ra ]

[ Có tiền cảm giác đỉnh quá ]

[ AAAAAAAAAAAA ]

..............

Một bài đăng đơn giản mang lại sức hút lớn đối với nhà trường cũng như những đối tác kinh doanh của cả hai đứa. Cảm giác rất mạnh nên ai cũng hiểu hai người này ở chung mạnh như nào.

Thạch Lưu luôn hiểu ý cậu, cậu lại chẳng bao giờ để tâm đến mọi người. Vương Khải luôn là người quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhìn Vương Khải để tâm liền hiểu ý của cậu. Thạch Lưu nói không với việc cậu đang suy nghĩ gì vậy.

- " Có việc gì, sao nhìn điện thoại xong lại cười như vậy "

- " Thật ra tôi có đăng cậu lên FB của tôi.... "

Cậu ngại ngùng cuối đầu, hôm nay cậu đã nhờ Thạch Lưu quá nhiều có sự sợ hãi trong lòng. Vương Khải lại là người biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nên chỉ biết coi anh là người thích cười.

- " Cho tôi đăng lại là được "

- Hết chương 11 -

Lời tác giả : Haz, một tuần nên bao nhiêu chương là ổn nhỉ? Tui cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ của các bộ ra từ năm 2023 vì đã quá giữa năm rồi. Cảm giác nhanh ghê chưa có thành tựu gì đáng tự hào đã quá nữa năm rồi.

Lịch ra chap sẽ là 2 4 6, T7 CN sẽ nghỉ để dưỡng sức khoẻ nhe 😉💙

Còn tuần này là 3 và 5 nhe

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play