Tác giả : Kill Snow Of Devid
Chương 14 : NGƯỜI GÌ ĐẸP VẬY CHỨ
...................................
Tức như nào cũng không dám lên tiếng, chỉ cần là Thạch Lưu hay Vương Khải lên tiếng thì cả cái khối này đều gật đầu đồng ý.
- " Thạch Lưu hôm nay chúng ta đi gặp bố của cậu "
Cậu cười tươi lên khi nhìn thấy nụ cười của anh, đi gặp bố của anh chính là đi gặp những nhân tài tiếp theo sao ? Chỉ có mình cậu ấy thấy vui thôi, còn hắn thì không.
Trong ánh mắt của mọi người mười phần đều có chút chú ý đến hai anh đẹp trai kia, đối với người khác trong mắt cậu đều là những người không phải ngọc quý nếu có thì cứ để Đại Chu chọn cậu không chọn. Đại Chu cũng cần sưu tầm đàn em mà.
- " Bố tôi ? Đến vẫn như vậy à "
Cậu thường xuyên nói chuyện với anh và vẫn luôn miệng khen những người của ba cậu. Đối với cậu chỉ có tài năng mới được đặt vào mắt, trong ánh mắt của cậu không để tâm chính là không có khả năng.
- " Cậu nghĩ như nào? Nói xem nào tôi cũng thích nói chuyện mà "
Cả hai vừa đi đều nói chuyện đến cao hứng, bước đi trong mắt cả hai cười như chẳng cười. Đó là nụ cười của cậu thì khác với người khác là không ưa với anh là yêu thích.
- " Không nói, tôi không muốn nói chuyện với tên chỉ có thiên tài "
Thạch Lưu đối với mọi người đều là ánh mắt như vậy không ưa ai cả, nếu đối với người khác thì đúng là khó ưa thật. Mọi người trong trường vẫn còn rất nhiều một chiếc xe đậu trước hai người, Thạch Lưu ngớ người chiếc xe này chắc chắn của bố anh
- '" Bất ngờ ba tới đón hai đứa đi coi nhân tài à "_ Giọng của ông mang ít nhất là mười phần trêu đều đứa con thứ của mình, trong mắt mọi người vẫn mười phần khó gần.
- " Chú vẫn tốt nhất, nếu con nhắn cho ba con thì chỉ được có đưa người tờ thôi "
Cậu vừa nói vừa mở cửa xe ra thân thuộc đi vào, đối với Thạch Lưu cũng chỉ coi là việc bình thường. Bố mẹ của cậu và anh coi nhau là bạn thân nhất đương nhiên hai đứa con thân với nhau chỉ thêm niềm vui thôi.
- " Không có gì, chỉ đơn giản là cháu và Thạch Lưu đều rất cần quan tâm "
Nói với nhiều người làm gì chứ, hai đứa này giỏi như nào chứ. Mười mấy tuổi đầu cười vui, cười vẻ chỉ cần hạnh phúc là được. Đối với trong mắt cậu chỉ có hạnh phúc, trong mắt cậu là niềm vui nhất.
- " Hai đứa bọn cháu đều cần quan tâm mà "_ Cậu tự hào và nói chuyện, đối với trong mắt của cậu chính là hạnh phúc. Trong mắt cậu khó nói dối nhất, chính là nụ cười của cậu sẽ khác như nào khi làm người chứ.
Cậu hôm nay đều coi là niềm vui mà, Phạm Thạch Lưu nhìn qua chỗ cậu đang ngồi cũng không nói gì tiện tay cầm quyển tạp chí bên cạnh lật ra coi. Thị trường giải trí gần đây có nhiều sự thay đổi, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kinh tế của mọi người trong giới.
- " Sau khi hai đứa chuẩn bị nhập học sản nghiệp cứ đưa cho anh chị các con quản cũng được. Vương Khải con có thể chia đều công việc ra nhờ từng người cũng được, Thạch Lưu cũng vậy con cũng nên đưa lại cho anh trai của mình một chút. Hai đứa 11 rồi không nhỏ nữa sớm muộn cũng cần đưa cho gia đình giúp đỡ. Tài nguyên gì các con cũng cứ để đấy học xong rồi chọn "
Ông luôn ra sức khuyên hai tên nhóc này, bọn nó không quan tâm sức khỏe ông và bạn thân đương nhiên lo rồi. Sức khỏe của cậu đã yếu từ nhỏ nên hai gia đình rất lo, Thạch Lưu quan tâm cậu cũng là may mắn đi.
- " Bọn con không làm việc quá sức đâu "_ Thạch Lưu lên tiếng nói, anh không muốn bị nói chuyện về sức khỏe của cậu, cậu yếu đuối anh biết chứ nên phải dùng tài chính đè ép cảm xúc của mọi người.
-" Thạch Lưu, hai đứa đi học ta thừa biết liều mạng như vậy vì cái gì. Cái bảng xếp hạng đó năm nay chỉ xuất hiện khối 10 thôi và các con chỉ có kì I là nhìn được cái bảng đó "
Ông không nói nhiều mà hành động nhiều hơn nói, nói sao đi nữa cậu cũng màn thì thôi cầm luôn được thì vẫn hơn mà. Cậu không nghe lời đợi Thạch Lưu người yếu thế với cậu khuyên cũng còn lâu mới thành công.
- " Hai đứa chỉ cần nằm trong giới hạn bình thường được rồi, liều có ích gì chứ. Đến nơi rồi, hôm nay cho hai đứa xem thế nào là tinh anh ta đốt tiền đào tạo "
Ông vừa dừng lại, Thạch Lưu đã mở cửa bước ra. Bên ngoài đã có người cầm ô đợi sẵn bước đến che cho anh, anh nhận chiếc ô từ tay bảo vệ rồi lại đứng qua một bên đợi Vương Khải bước ra.
- " Hôm nay nắng phết nhỉ "
Cậu vừa đi ra vừa cảm thán, hai người cầm ô đi vào trong. Trên xe lúc nãy cũng đã nói vài tiếng cảm ơn rồi nên không chào gì nữa bước thẳng vào sảnh công ty. Công ty vẫn còn rất náo nhiệt, mọi người đang trong giờ nghỉ trưa nên không chú ý đến hai thiếu gia đang đi vào.
- " Mọi người vẫn như vậy không thay đổi gì nhiều "
Cậu tiến đến quầy lễ tân hỏi thăm ngay khi bước tới cô nhân viên đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp cũng nghiêm túc trở lại.
- " Chào Vương Khải thiếu gia, chào Lưu thiếu gia hai ngài cần gì ạ "
Nhìn tác phong thay đổi của nhân viên hai người cũng không phản ứng gì đơn giản đọc ra một số thông tin.
- " Phòng dành cho các nhân tài bác Phạm đào tạo. Ngành khoa học, khóa 23 "
Đợi cậu khai xong cô nhân viên nhẹ nhàng ấn máy rồi nói - " Phòng 4, tầng 6 thưa hai ngài. Chúng tôi sẽ cử người đưa hai ngài đến đó "
- " Không cần, chúng tôi tự đi được. Mọi người nghỉ trưa đi, bọn em làm phiền rồi "_ Vương Khải dùng chất giọng mê hoạch ấy nói với chị lễ tâng khiến cô nàng đang đứng cũng muốn ngất đến nơi.
- ' AAAAAAAAAAAAAA NGƯỜI GÌ ĐẸP VẬY CHỨ '
- Hết chương 14 -
Lời tác giả : Ha, vẫn chỉ một người ôi cảm giác thật bất ngờ nha
Updated 45 Episodes
Comments