Chương 16

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 16 : Bảy Năm Không Danh Phận Của Thạch Lưu.

...............................

Ông đuổi hai đứa điên này ra khỏi phòng. Khi nhìn cả hai đã đi ra ngoài, ông lại bước đến căn phòng nghỉ của mình nhìn vào bức ảnh chụp chung của hai gia đình. Trong ảnh cậu và anh đứng kế bên nhau, trên lệch 5 cm mãi mãi luôn cách như vậy.

Hạ Vương Khải là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, luôn học tập rất nhiều số lần cậu ở trường thường không ra ngoài. Cậu nhóc ấy vẫn vậy, nụ cười của cậu bé luôn ở cùng trên môi, con trai ông thì khác đều lạnh nhạt khó chịu.

Vương Khải là học sinh ngoan, Thạch Lưu xây dựng cho mình hình tượng thiên tài trong lớp chỉ ngủ ngoài lớp thì đánh nhau, cuối kì ẳm học sinh top đầu. Ông biết hai đứa trẻ đó giả dạng điên điên, khùng khùng như nào.

Nếu mà nói nhìn hai đứa trẻ lớn lên như vậy ông đương nhiên có rất nhiều cảm xúc, Vương Khải ông cũng coi như con trai nhỏ của mình.

- ' Hai đứa trẻ này, thật là '_ Ông là người bất lực nhất khi nhìn lại số người bọn nó đã bốc. Phân nữa là thiên tài ông cực khổ tìm kiếm được.

- Quay lại chỗ cậu và anh -

Cậu không quan tâm mà lấy dù che đi ánh nắng phía trên đầu. Hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện. Dừng lại nhìn tiệm cafe đứng trước cả hai, khuôn mắt không lạnh cũng chẳng vui vẻ.

- " Ghé quán này đi, từ đây đến 5h còn 4 tiếng "

Cả hai bước vào quán cafe, không phải tự nhiên mà ghé. Đây là quán của cả hai đã từng đầu tư không ít vốn vào kiểm tra cũng được.

- " Lại thay đổi phong cách rồi. Đúng là quán cafe do chị họ cậu làm chủ mà "

Cậu cảm thán nhìn về phía Thạch Lưu, Thạch Lưu cũng không nói gì trong ánh mắt của anh vẫn như vậy. Quán cafe này hình như cậu cũng không biết nó có ý nghĩa gì.

- " Đây là quán cafe cp Hạ gia và Phạm gia. Cậu hình như quên rồi "_ Thạch Lưu nhắc cho cậu nhớ lại quán cafe này vì sao lại được xây ở đây.

Người khá không biết thì không nói nhưng người đầu tư quán cafe không nhớ thì đúng là có chút sai lầm. Hạ Vương Khải chưa từng có não để ý mấy vấn đề này, chỉ cần có lợi cậu ta sẵn sàng xào cp với anh.

- " Oh, không phải là tớ không nhớ chỉ là bất ngờ lại đổi phong cách khác thôi " _ Cậu không nghĩ gì, đôi mắt của cậu nhìn như nào cũng không nghĩ được có phải cậu không coi ai ra gì.

Cậu và anh ngồi đó đọc sách hết bồn tiếng rảnh rỗi còn lại, đối với người khác đều giống nhau. Trong đôi mắt chỉ có sách của người kia Thạch Lưu cũng không quan tâm mà lấy điện thoại chụp một bức ảnh, Vương Khải hôm nay vẫn đeo chiếc kính ấy.

- " Chụp à, đừng dìm tôi đấy nhé "

- " Không dìm, có dìm cũng không dìm được người có vẻ đẹp như cậu "_ Tròng mắt của cậu đang phản chiếu anh, khuôn mặt đẹp đẽ đó đang được ánh nắng chiếu vào. Nụ cười công nghiệp luôn được cậu nở ra, anh không cười được như cậu, không thể.

Đôi mắt của cậu không chú tâm, ánh mắt hướng về một người nào đó đang làm việc cật lực. Nhìn về phía mọi người đang làm việc rồi nhìn lại hai quyển sách trên tay hai người.

- " Nhìn lại chúng ta ngay từ nhỏ đều rất được cưng chiều nhỉ ? "

- " Cậu nói vậy với tôi làm gì, từ nhỏ tôi tham gia vào các lễ công việc. Cậu và tôi đều thích học thôi "_ Thạch Lưu không muốn nói gì nhiều với vấn đề này.

Cả hai người rất ít khi nói chuyện về vấn đề này, đối với người khác cả hai sẽ không nói nhưng khi ở với nhau vẫn như vậy. Cả hai không phải là ngại mà là không có gì để nói đến, đều thích đầu tư từ nhỏ nên hầu như không có suy nghĩ gì.

- " Thạch Lưu, sau hôm nay cậu cũng coi lại lúc trước đi. Rất nhiều cô gái đã nhắn hỏi tôi và cậu có quan hệ gì " _ Vương Khải thường sẽ không hỏi vấn đề này nhưng hôm nay cậu lại muốn hỏi thử một chút xem tình hình.

Đối với cậu anh không đơn thuần là bạn thân như những gì cả hai hay nói với nhau. Cả hai đã sớm không còn các hành động được coi là bạn thân tiêu chuẩn rồi, chẳng có người bạn thân nào mà lại ghen khi nhìn bạn mình thân với ai cả.

Cả hai luôn giữa đối phương trong tầm mắt của mình. Dù chỉ quen nhau chưa đến ba năm nhưng cả hai đều đã có sự chiếm hữu cố định đối với đối phương, không cho phép ai đụng vài địa bàn cũng như người của mình. Đối với cả hai đối phương là địa bàn duy nhất, cũng là người duy nhất được cho là " Người của mình "

Cả hai luôn như là bản năng mà bao bộc người bạn thân thiết. Trong mắt Thạch Lưu người biết cậu từ nhỏ thì bản năng chiếm hữu đó là việc bình thường, bảy năm không danh phận của anh đúng là không có gì để nói được.

Bảy Năm Không Danh Phận Của Thạch Lưu.

- Hết chương 16 -

Lời tác giả : Tuần trước không onl cũng vì tình hình sức khỏe không ổn lắm, cũng có chút mệt nên bây giờ mới onl lại nè.

Xin lỗi mọi người vì lại off nhé

Hot

Comments

.....

.....

bạn giữ sức khỏe nha,để còn viết truyện cho tui đọc nữa.
một vote chúc sức khỏe nè.

2024-07-31

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play