Chương 15

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 15 : hai đứa đi chơi được rồi đó

...................................

Bên dưới đại sảnh mọi người đã thi nhau bàn tán về sự đẹp trai của hai cậu trai vừa đi vào rồi. Thạch Lưu đương nhiên anh nghe được mọi người đang nói gì cũng không bất ngờ bước đến thang máy.

- " Mọi người vẫn vậy, chúng ta nên hạn chế ra ngoài hơn rồi "_ Vương Khải cười nói. Bình thường số lần cả hai ra ngoài cũng tính là ít đến đáng thương nhưng nó không bao giờ được chú tâm cả.

Cậu đùa với anh, nhận lại là ánh mắt không nói gì. Tâm anh không dao động khi cậu cười, chỉ đơn giản là lâu lâu có chút suy nghĩ không đúng thôi.

- " Ừm, hạn nữa chúng ta chính thức biến mất khỏi giới được rồi "

- Ting -

Tiếng thang máy đến nơi vang lên cậu đang đứng cũng nghiêm túc nhìn vào. Cả hai đứng trước căn phòng không nhanh không chậm mở cửa.

Trước mắt cả hai là các anh trai đang nghiêm túc họ thấy cả hai cũng đồng loạt đứng nghiêm cuối chào, với Phạm gia họ có ơn giáo dục còn với Hạ gia người đầu tư cho họ đương nhiên cũng là ơn rất nhiều rồi.

- " Chào mọi người, tôi là Hạ Vương Khải đến để bắt người về công ty "_ Cậu mở miệng, chất giọng không nhanh không chậm nhưng khiến người đang đứng cũng phải chấn kinh một chút.

Cậu nói không nhanh nhưng mọi người cảm nhận được sự mong muốn có người tự đề cử mình. Cậu không nói nhưng thật sự cậu cũng hi vọng có người tụ đề cử cậu không cần phải chọn.

- " Phạm Thạch Lưu, cùng công ty với cậu ấy nhà đầu tư cũng đến bắt người. Hi vọng mọi người hợp tác để bị bắt đừng khiến bọn tôi phải nhiều lời "_ Thạch Lưu lên tiếng, anh không tỏ vẻ thân thiện như Vương Khải đơn giản anh không giả tạo được. Cậu làm được chính là tài năng, anh không làm được đơn giả là không được thôi đều trong dự đoán cả.

- " Tôi, tôi tự đề cử mình ạ "

Một giọng nói vang lên khiến cậu phải quay lại nhìn là một chàng trai rất xinh đẹp, nghiên cứu sinh mà đẹp vậy sao. Vương Khải đưa mắt nhìn Thạch Lưu thấy anh không phản ứng cậu mới nói tiếp. - " Giới thiệu, tự đề cử bản thân mà không nói chút gì nhỉ ? "

Câu hỏi đơn giản đã khiến người kia không kiềm được ánh mắt mà run một trận nhỏ rồi. Cậu thật sự bất ngờ với độ chịu đựng tâm lý này, thấp đến vô cùng.

- " Tôi... Tôi là Chương Anh Dục... Là nghiên cứu sinh 4 năm. Năm nay 26 tuổi "

Một số nghiên cứu sinh thật sự sở xã hội nên cậu không nhanh không chậm gật đầu, liếc mắt thấy Thạch Lưu đưa tay cầm điện thoại lên thì cậu biết người này đã được nhận.

- " Cậu giới thiệu chút thành tựu hoặc làm một cái cv gửi đến mail chủ tịch của cậu là được. "_ Thạch Lưu lên tiếng, nói xong anh dừng lại nhìn sơ qua căn phòng này không còn ai hợp ý mình nữa cũng bắt đầu có chút phản ứng.

- " Tóc vàng đứng dãy ba bàn 4 đang nghiên cứu gì vậy "_ Cậu hỏi anh, nhận lại là ánh mắt không mấy vui vẻ nhưng anh cũng trầm giọng trả lời.

- " Thuốc gây ngăn ngứa vùng nhạy cảm "_ Thạch Lưu đỏ mặt lên tiếng, anh không dám thốt ra nhưng thật sự không có từ nào diễn tả được cả thuốc này nó rất đê tiện

- " ... "_ Cậu im lặng, thật sự không có gì để nói. Cậu là một người không ngại gì nhưng phát ngôn này...

Liếc nhìn qua chàng trai nhìn thì sáng tạo mà sao làm việc gì nhạy cảm quá vậy. Cậu suy nghĩ như vậy xong cũng không nói gì đơn giản qua lao chọn thêm hai người.

- " Đi gặp ba tôi thông báo không. Sau đó đi ăn rồi về kí túc cũng chưa muộn "

Thạch Lưu nói sơ lịch trình nếu cậu đi gặp ba mình, đối với việc đó Vương Khải không ý kiến. Cả hai đi lên phòng chủ tịch không nói gì mà gõ cửa.

- " Ba tụi con tới thông báo "_ Lời nói thật lòng, anh đến thông báo sẽ lấy bao nhiêu người của lão ba mình nên không dám nổi chút gì là khí phách.

- " Lấy bao nhiêu người, tài liệu đâu. Đưa xong thì về đi, à đi ăn cái gì đó rồi hẵng về. Ba kêu tài xế chở hai đứa về "

Ba Phạm biết hai đứa nhóc này đến làm gì cũng không muốn bọn nó tốn thời gian mà nhanh chóng kêu bọn nó để giấy tờ rồi đuổi đi. Cậu cũng không cần nói nhiều chỉ vào tin nhắn.

- " Cháu có chụp ảnh bọn họ. Tạm thời để ở chỗ chú đi mang về công ty cháu 10 phần đều là bất tiện. "

Xong cậu cũng không phải là ném hết trách nhiệm cho ba của bạn thân mà còn đưa thêm một số giấy tờ. Đây là giấy tờ nhận người, đối với một số nhà nghiên cứu đổi chỗ như đổi áo thì giấy tờ của họ đơn giản chỉ có một file thông tin, ai đến lấy người thì làm giấy nhận người là được.

Cậu cũng có giấy nhận người và luôn mang chúng bên mình, đơn giản vì xung quanh ta đều có nhân tài. Đâu ai lại không nhìn xung quanh khi nói như vậy chứ.

- " Được, hai đứa đi chơi được rồi đó "

- Hết chương 15 -

Lời tác giả : Mở một kịch trường cho anh bot nhà mình

Vương Khải : 10 câu đều dùng Thạch Lưu liệu có ai quên họ bạn trai tôi không ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play