Chương 6

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 6 : thiếu lịch sự trong ăn mặc

.......................

Top 100 trở xuống hầu như đều ổn định và không trên lệch nhiều, nếu có biến động thường là trong top 10. Cậu cũng không hay nhớ về mấy vấn đề như vậy, Hạ Vương Khải là cái tên nằm trong top luôn có phần thưởng đặc biệt

- " Nhớ hết rồi, cảm ơn cậu ". Cậu không ngại cảm ơn Thạch Lưu, dù rằng Thạch Lưu luôn suy nghĩ cho cậu và giúp cả hai cùng tốt hơn.

- " Không cần cảm ơn, sắp vào tiết sau rồi. Cậu chưa có sách mà nhỉ "

Ở ngôi trường này, học sinh thường không cần mua sách vì hầu như những gì cần mua đã có sẵn chỉ cần nhập học thì đến phòng giáo vụ lấy thôi. Để tránh bị loạn nhà trường còn đặc biệt sắp xếp sách lớp 10 để sẵn trong ngăn bàn chỉ đợi học sinh đến ngồi.

Lớp 11 thì rườm rà hơn một chút là các giáo viên sẽ soạn ra một danh sách học sinh nào đang thiếu cuốn nào có thể đi lấy. Việc Vương Khải chuyển qua là việc đặc biệt khó khăn, dù sách đều giống nhau nhưng phải lấy thêm 4 cuốn dành cho chuyên đặc biệt nữa.

Chuyên đặc biệt còn có rất nhiều đặc cách, khiến nhiều người ngưỡng mộ nhất chính là khi thi chuyên môn nào cố định thì sẽ được miễn thi môn đó. Thi có giải sẽ là điểm sắp tối đa, còn không có giải chính là điểm vừa đủ nhận thưởng. Đó chính là đặc quyền khiến hầu hết học sinh đều có gắng cày, và cũng vì vậy mà học sinh trong lớp luôn có sự biến đổi.

Chỉ có các học sinh luôn nằm trong top 20 mới ngồi yên ở cái lớp này. Học sinh cũng tự có sự phân chia gia cấp, cũng không cần đến nhà trường can thiệp vào.

- " Chút không có tiết liên quan, chút nữa đi chưa muộn "

Cậu nói rồi lại vẽ tiếp, lần này nhân vật đã được phát thảo xong. Cậu vẽ rất đẹp, cũng nhờ vẽ là cách đầu tư tiền tệ đầu tiên của cậu, cũng vì vậy mà vào đầu năm chưa gì cậu đã leo được top trong bảng kinh tế cá nhân rồi.

- Giờ ra chơi -

Tiếng chuông vang lên, cậu nhìn bầu trời phía sau cửa sổ mà cảm thán. Một không gian yên tĩnh thật khiến người khác buồn ngủ mà, cậu muốn hạ đầu xuống thì đã bị Thạch Lưu ngăn lại

- " Xong tiết này thì đi nhận kí túc xá rồi về ngủ "

Cậu nghe không ? Đương nhiên có nhưng cậu vẫn ngủ. Thạch Lưu cũng không bất ngờ, hai người cũng có thời gian ôn luyện cùng nhau một thời gian dài.

Nhớ lại khoảng thời gian đó cũng rất ấn tượng

- Thời gian cả hai ôn luyện năm lớp 10 -

" Nhà " của Phạm Thạch Lưu

Cậu đang ngồi đối diện với anh, mắt thì nhìn đề tay thì giải. Thật ra đây là khoảng thời gian giải đề rồi sau đó cùng nhau chấm bình thường thôi, nhưng việc đó lại bị kéo dài thêm hơn 10 phút nữa.

- " Cậu không chịu giải là sao, tôi biết câu này cậu biết làm "

- " Biết làm chứ công thức tớ còn chưa được học nữa đây này. Giáo viên chuyên ban xã hội chơi trò cho đề không cho cách giải để bọn này không vượt mấy cậu à "

Cậu nổi nóng muốn ném đồ thì Thạch Lưu ngăn lại, chặn tay cậu lại rồi cười khổ

- " Anh trai nhỏ của tôi ơi, không biết thì hỏi. Ngồi ngâm cả 10p vô vị là sao chứ ". Cậu nghe anh nói mà chán nản, ngôi trường thật sự sẽ hoàn mĩ hơn nếu các giáo viên không chơi trò phân biệt như vậy. Có thể hiểu đấy chính là điểm yếu của ngôi trường

- " Tôi chán lắm rồi. Vì sao lại có môn hóa chứ, ban tự nhiên bị hành được rồi, sao lại thêm ban của tôi vào "

Cậu như đang nữa đùa, nữa thật. Hạ Vương Khải đúng là luôn rất quan tâm đến vấn đề này, học sinh trong lớp cậu chắc cũng có nhiều hơn một áp lực

- " Cậu biết đấy, lớp chọn đặc biệt đâu phải là chuyện đùa. Này đừng xé ". Anh đang nói giữa chừng thì phải dừng lại mà can ngăn cậu.

Điên rồ thật, Vương Khải. Người như tên rất cao ngạo, nhưng cũng phải thôi cậu ấy có quyền kiêu ngạo mà.

Anh chặn tay cậu lại rồi lật ngược ra sao, hướng ánh mắt về phía tập đề cậu đã chuẩn bị bức thì chỉ biết thở dài mà nói - " Tập đề này khó mua lắm đấy, cậu bức là không có mà ôn đâu "

- " Hứ, Thạch Lưu đi ăn thôi "

Cậu đã buôn bỏ đề rồi, giải đề không bằng đi đầu tư còn hơn. Tuy khó khăn nhưng ít ra không phải nhìn nhiều vào các vấn đề này kia

- " Ừm, quản gia nói hôm nay không có đồ ăn trưa. Chúng ta kêu tài xế chở đến quán ăn nào gần đây đi ". Anh đứng dậy nghiêm chỉnh rồi nhìn về phía cậu, nhưng nhận lại là một ánh mắt dò xét

- " Cậu về phòng thay đồ đi "

Hiện tại Thạch Lưu đang bận một bộ quần áo thể thao thông thường ở nhà thôi, nhưng với Vương Khải người ra đường là sơ vin hết thì đây là một sự thiếu lịch sự trong ăn mặc

- " À ừ "

Anh gật đầu rồi chạy về phòng thay đồ. Vương Khải và anh quen nhau cũng sắp gần một kì rồi, anh thật sự ấn tượng với một người có khả năng tự chủ kinh tế như cậu ấy.

Liệu cậu ấy có để ý đến người không có gu như anh không nhỉ ? Nếu có anh hi vọng người đó là mình.

- ' Thay đồ nhanh vậy '

- Hết chương 6 -

Lời tác giả : Điên thật rồi, cách viết của tôi hình như đang hướng về tiêu cực nhiều hơn thì phải.

( 23/06/2024 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play