Chương 9

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 9 : Đồ ngốc

......................

Đến phòng kí túc, cậu nhìn vào căn phòng. Căn phòng được sắp xếp theo phong cách của các khách sạn bình thường, nhưng ở góc bên trái và phải có hai chiếc bàn để học sinh thích học cá nhân thì học, ở giữa cũng có một chiếc tủ dài cũng có thể làm bàn học để học chung vì phía bên trong là hai chiếc ghế không có chỗ dựa.

Tủ quần áo được sắp xếp hai bên khiến căn phòng này thể hiện rõ được cái sự đầu tư của nhà trường dành cho các học sinh. Căn phòng thể hiện rất rõ nếu hai học sinh không ưa nhau ở chung cũng có thể, chỉ có nhà vệ sinh là dùng chung thôi

Nếu học sinh mắc bệnh sạch sẽ ư? Vậy đơn giản thôi chỉ cần khai báo nhà trường sẽ tự động sắp xếp hai người mắc bệnh ở với nhau, không cô lập cũng không cách ly. Nếu các học sinh muốn ở cùng phòng 4 người cũng có nữa, nói chung cứ số chẳn nhà trường đều đồng ý sắp xếp.

- " Các giáo viên đều rất động tâm nhỉ "

- " Tủ đồ của chúng ta đều được sắp xếp. Chiều cao cũng ngang nhau nên chắc mặc nhầm cũng chẳng sao nhỉ "

Thạch Lưu và Vương Khải thật ra cũng không coi nhau là người ngoài nên đâu có để tâm chứ. Hầu như mọi người trong trường đều công nhận họ thân với nhau từ năm lớp 10, việc ship cp cũng từ lúc đó.

Mọi người tôn trọng mọi người trong trường, lớp giỏi sẽ chỉ đề cho lớp kém hơn. Người yếu ở lớp này nhưng mạnh ở lớp khác cũng coi nhau là bạn học mà đối xử như rất thân quen, nhà trường không cấm yêu sớm nữa. Nam nam, nữ nữ, nam nữ nhà trường đều không quan tâm.

Chỉ cần bạn giỏi bạn yêu người kém nhất cũng được, yêu người kém nhất mà lôi thành tích kém nhất lên ở mức khá là quá được rồi. Mà tiết là ngôi trường lại quá hoàn hảo, kém nhất chính là hạng 563 toàn tỉnh rồi.

- " Cùng nhau cố lên, tranh thủ năm lớp 11 này chúng ta có nhiều thêm một bằng doanh nhân nhỏ tuổi nhé "

Cả hai không ngại vấn đề này khi nói chuyện với nhau. Nhiều lần ở chung cả hai đã coi nhau là anh em trong nhà rồi, cả hai đều là con út và con thứ nên đâu để ý kiên kị.

Anh chị cả của họ cũng đều có đối tượng, nhà Vương Khải chỉ còn cậu út bên họ Ngoại Lê Bàn Quân. Bên nhà Thạch Lưu thì còn chú ba bên nội Phạm Nhàn Vũ, nói chung cả hai rất mệt mỏi để đi kiếm người sẽ làm mợ hay dì mình.

- ' Chúng ta còn rất lâu nữa mới đến mà '

Đúng vậy, cả hai còn rất lâu nữa mới đến độ tuổi mà bằng doanh nhân trẻ tuổi quy định. Mỗi năm 3 cup tính từ đây đến năm 28 tuổi thì lấy cup đâm tiêu cũng được rồi đấy.

Vương Khải lại lên giọng như thể là người tốt nói, - " Tớ thuận cả hai tay, nhường cậu chọn giường "

Thạch Lưu, chàng trai đã quen với cách chơi trội của bạn thân nên thành thật nói - " Anh trai nhỏ của tôi ơi, cả chúng ta đều thuận cả hai tay. Cậu nói như vậy cũng như không "

Vương Khải không nói gì vẫn nở nụ cười thương nghiệp đối với Thạch Lưu bình thường mà nói thì chỉ là nụ cười thương nghiệp bình thường mà thôi.

- " Được rồi, tôi chọn bên phải. Gần nhà vệ sinh thuận tiện dọn dẹp cũng được "

Thạch Lưu chọn cũng hiểu được vì sao cậu lại chọn giường bên này. Anh là người sẽ dọn dẹp chính nếu so giống như lúc trước, thuận tiện hơn.

- " tôi đi ngủ đây, cậu có đi xuống nhà ăn thì lấy lên cho tôi cái bánh hoặc hộp cơm bên ngoài cũng được. Hôm nay không có tâm trạng ăn uống "

Đúng là hôm nay Vương Khải không có tâm trạng ăn thật, nằm lên chiếc giường đã được chải ga và hầu hết mọi thứ đã ổn định mà nằm ngủ. Thạch Lưu đứng nhìn tất cả rồi nở nụ cười

- ' Đồ ngốc, cậu không thấy tôi có bao nhiêu là quan tâm đối với cậu sao ' ?

Anh biết mọi hành động này đối với cả hai gia đình chính là hành động của anh em thân thiết, nhưng thân như nào cũng như nhau thôi. Thạch Lưu khác với những gì người ta kể về anh, mấy ai biết anh là người cuồng màu trắng chỉ vì cậu mà đổi màu sắc yêu thích.

Anh cuồng màu trắng cũng có bệnh sạch sẽ, không nặng nhưng rất kì thị mọi người đụng vào đồ của mình. Nhưng cậu thì không, mọi thứ cậu và anh đều có thể dùng chung ( trừ đồ nhỏ này kia cần cá nhân ). Loại sữa tắm hay dầu gội, dưỡng da, chăm sóc cơ thể đều là dùng chung một nhãn hàng, không cần biết có bao nhiêu là đồ anh đều học và sử dụng.

Từ bao giờ nhỉ ? Chỉ mới quen biết nhau sau hơn một tháng ở năm lớp 10 thì sao lại nảy sinh tình cảm được. Đương nhiên là không rồi, anh quen cậu lâu lắm rồi...

Từ khi cậu học cấp 1 cơ, cậu không nhận ra đúng rồi. Cậu năm đó bị bắt cóc, anh biết điều đó vì anh cũng là người bị bắt cóc. Năm đó, cậu có một vết thương ở vai trái chính là do che cho anh.

- ' Cậu không nhớ cũng tốt '

Anh chạm nhẹ vào vết tích sâu trong chiếc áo sơ mi, mọi việc đều nên như vậy. Cậu không cần nhớ, chỉ cần biết mọi lưu tâm của anh chính là cậu.

- Hết chương 9 -

Lời tác giả : cảm ơn bạn " ..... " năm dấu chấm đã theo dõi và like truyện. Cảm ơn cậu rất nhiều nha.

( 30/06/2024 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play