Chương 3

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 3 : Đừng mơ mộng được làm cha kế của tôi

................................

Ở ngôi trường này được phân chia hai ban " xã hội " và " tự nhiên ", ở hai ban có hai bảng kinh tế gia đình và kinh tế cá nhân dành cho học sinh phấn đầu ở bên ngoài.

Khi nhập học ở ngôi trường hầu hết học sinh đều tự động báo cáo công việc bên ngoài của mình và nếu có thêm ngành nào cũng sẽ lên phòng kinh tế của trường báo cáo. Chỉ như vậy nhà trường sẽ tự động đồng bộ rồi treo tên trong bảng kinh tế.

Có hai người ở độ tuổi đầu năm lớp 10 đã ở trong top ba bảng kinh tế Phạm Thạch Lưu, Hạ Vương Khải. Hai người họ làm cái gì thì không ai biết, chỉ biết họ rất có kinh tế thôi.

- " Phạm Thạch Lưu cậu đứng đó làm gì vậy "

Cậu lên tiếng khi mọi người đang ngồi đọc lại những gì đang hiện ở chiếc mấy vi tính trên bàn.

Thạch Lưu đang đếm lại và xem xét tên của từng thành viên trong lớp - " Đang xem xét lại thành viên trong lớp, cậu đói không "

Thạch Lưu và Vương Khải tuy trên trường không tính là quen biết, nhận xét về tên mọi người hay là học tập đều nhận xét rất tiêu cực. Dù vậy họ lại rất thấu hiểu nhau, ngồi chơi chung cũng được nữa vì cả hai đều có tên trong danh sách thừa kế của một công ty, hoặc hơn thế nữa

- " Đói, muốn ăn bánh có vị mật ong "

Cậu ngã người ra phía sau thì nhìn thấy một bạn học đang vẽ vẽ cái gì đó. Hướng ánh mắt qua thì cậu đã kiểm tra được người đó là ai

- " Đại ca bánh mật ong đây "

Trên người Bách Đại Du luôn có bánh vị mật ong và kẹo vị cam, đại ca cậu ta thích việc mua dự trù là việc bình thường. Huống hồ người sẽ không im miệng khi không có đồ chặn lại như cậu càng cần bánh hơn nữa.

- " Cảm ơn "

Cậu cầm bịch bánh xé ra mà mắt vẫn luôn liếc về phía sau, không phải là kiểu như lúc mới bước vào mà là thăm dò. Thạch Lưu sau khi đếm và đánh dấu xong thì bước xuống, Đại Du nhanh chóng tránh xa. Đại ca và đại ca đều không đụng được nên tránh xa, chỉ cần như vậy là đủ.

Cậu khều tay Thạch Lưu và lên tiếng nói nhỏ - " Người phía sau tôi là cái người cậu nói à "

Cậu và Thạch Lưu có một giao dịch ngầm ở trong giới kinh doanh. Cuộc giao dịch ấy diễn ra từ năm lớp 10 vào khoảng sau khai giảng một tháng

Năm lớp 10, sau khai giảng một tháng

Ở một nhà hàng sang trọng đang có hai cậu thiếu gia ngồi làm bài tập và được hầu hết mọi người trong sảnh tiệc chú ý tới. Dù gì cũng rất hút mắt mọi người.

- " Thạch Lưu, cậu là học sinh top ở ban tự nhiên đó à "

Cậu bắt chuyện trước để phá tan sự ngượng ép ở đây, cả hai có vẻ đã làm xong hết bài tập và bây giờ thì không mang theo đề để giải không thì cũng chẳng cần ngượng ép ở đây rồi.

- " Cậu là Vương Khải ở ban xã hội đó sao "

Cả hai ngượng ép nói chuyện, thật sự không biết nói gì ngoài hai câu nói nhận xét về người kế bên cả. Nhận xét vẻ đẹp sao ? Có điên thì có đấy mẹ của hai người đều là minh tinh rất nổi tiếng mà

Cậu lại lôi kéo cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi cứ nói như xã giao đi - " Ừm, cậu trong bộ vest thật sự rất đẹp "

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nếu ước được cậu sẽ ước mình không phát biểu phản nghịch bây giờ ít ra cũng không ngượng ngùng quá mức như hiện tại rồi. Cậu liếc qua vị đang ngồi như vua ở đây nhưng đang rất ngại ngùng

Thạch Lưu, anh lần này lên tiếng thử để xem mình có thể kéo cuộc trò truyện đang về mức âm này - " Cậu đến để mừng tuổi ông nội tôi nhỉ "

Và đáp lại anh chính là ánh mắt như thế cậu đang hỏi một điều mà ai ở đây cũng biết đấy.

- ' Cậu bạn này có thể nào kéo cuộc trò chuyện lên mức dương được không!!! '

Tâm trạng của Vương Khải bây giờ rất mong lung rồi, sau lại có một người nói chuyện thiếu mất cái gọi là giao tiếp ở đây nhỉ

- ' Bạn ơi trả lời tôi đi, tôi chỉ biết bán đất với chơi cổ phần cái nói chuyện này tôi không có biết. Bạn gì ơi, bạn Vương Khải ơi '

Nội tâm của Thạch Lưu bây giờ rất thảm, anh đang lo lắng mình bắt chuyện như vậy không được đúng không. Nhưng anh không biết bắt chuyện, mọi việc như này lần đầu anh gặp đó.

- " Ối, hai đứa trong thân thiết với nhau như vậy rồi à "

- " Mami, con đợi mami nãy giờ "

Cậu như một con người khác mà lao vào ôm lấy mẹ mình, thân hình của chàng trai 16 tuổi, chiều cao 1m70 ôm lấy người phụ nữ hơn mình nữa cái đầu.

- " Con trai ngoan, con quen với cậu Thạch Lưu đó à "

Cậu lắc đầu ngay vì không muốn có dính dáng đến với người con trai phiền phức này, ánh chứa đây sự cầu khẩn.

- " Mẹ ơi, con muốn đi về sớm được không ạ "

Cậu lên tiếng đề nghị với mẹ mình, cậu cảm thấy ở đây người duy nhất bằng tuổi thì tương đối không hợp để giao tiếp lắm.

- " Không được, gia đình Phạm gia rất quan trọng đối với gia đình chúng ta. Đứa trẻ ngốc này, có phải con nghĩ muốn về là được đúng không ".

Bị dạy dỗ một trận khiến cậu thất vọng, nhìn về phía chàng trai tên Thạch Lưu hình như đã nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ rồi.

- " Các con nói chuyện đi, ta đi đây một chút "

Bà rời đi, hôm nay mẹ cậu bận một chiếc váy ôm sát đường công của bà, cắt xẻ không mấy táo bạo. Đi kèm với nó là một áo khoác lông che đi chiếc lưng đang lộ ra ngoài, mái tóc thì được búi cao.

Thạch Lưu nhìn biểu hiện của cậu lúc nãy thì biết luôn vảy ngược của cậu bạn tháng 5 này rồi - " Mẹ cậu thật xinh đẹp "

- " Đừng mơ mộng được làm cha kế của tôi "

-Hết chương 3 -

Hậu trường

- " Này nghĩ tớ muốn làm cha kế của cậu á. Mơ à "

- " Thế nên tôi mới nói cậu đừng mơ mộng, đồ điên "

( 17/06/2024 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play