"Dương, lần này cậu không thể lấy lý do tiểu luận chưa làm xong mà thoái thác nữa đi."
"Đi nào, đứng dậy cùng tôi đi tụ tập nào."
Ben không cho Mạch Dương có cơ hội chạy thoát thân, dứt khoát đem cậu kéo từ trên ghế lên, cưỡng ép mang ra cửa.
Tiểu Mạch Dương lắp bắp vớt vác: "Tôi... Tôi thật sự chưa..."
Bởi vì mấy hôm nay không dám đối mặt với ai đó nên quả thật Mạch Dương còn chưa có làm xong tiểu luận. Cũng may là những chỗ quan trọng đều đã được người kia xem giùm, giờ chỉ cần sửa lại hoàn chỉnh nữa thôi, nhưng vẫn là chưa xong mà. Mạch Dương khóc không ra nước mắt.
"Không sao, tôi làm xong rồi, sau đó sẽ giúp cậu làm. Không thì để Norbert tới giúp cậu. Lần này đi cùng nhóm Norbert, đều là người cậu từng quen rồi đó."
Mặc dù bình thường anh chàng tên Ben chẳng bao giờ nói gì nhưng trong lòng lại rất rõ ràng chướng ngại giao tiếp của Mạch Dương. Cậu bị hắn nói trúng tim đen càng ngại không dám bác bỏ ý tốt chỉ muốn cậu hòa nhập của anh chàng, cứ thế bị hắn xách ra ngoài.
Nhưng thật ra nguyên nhân thật sự để Mạch Dương nửa muốn nửa không dám rụt rè bước ra ngoài là... Norbert cũng đi ư...
Trái tim nhỏ bé của Mạch Dương phốc phốc nhảy lên không có phương hướng.
Khi đó chính cậu còn chẳng rõ ràng cảm giác đó là cái gì.
...
"Dương, cạn ly nào."
"Cạn... Hết luôn nha..."
"Ha hả! Không nhìn ra Dương còn rất dữ dằn nha. Nào hết luôn! Hôm nay ai không gục không về!"
"Này này các cậu..."
Ben nhìn Mạch Dương ngồi trong đám người uống hết ly này đến ly kia, muốn ngăn cũng không ngăn được, cốc bia trong tay Mạch Dương cứ ào ào đổ vào miệng cậu, tràn cả ra ngoài mà choáng váng.
Vì sao sự tình lại phát triển thành thế này?
Nửa tiếng trước.
"Ben, Dương, hai người đến rồi. Nào nào, mau ngồi xuống."
Hai người Mạch Dương vừa đến đã bị đám thanh niên lôi kéo. Ben thì quen thuộc rồi, thản nhiên đặt mông ngồi xuống, chỉ có Mạch Dương câu nệ cười ngượng ngùng rồi cúi đầu ngồi bên cạnh Ben.
Vừa ngồi xuống trước mặt đã có người đem bia rót đầy ly, không cần mời mọc gì mọi người đã tự nhiên nâng ly, cụng ly, cạn, giống như đã làm không biết bao nhiêu lần. Động tác thuần thục tiêu sái đến mức Mạch Dương trợn tròn mắt lên nhìn.
Giữa không khí hài hòa đó, Mạch Dương có vẻ không được dung nhập cho lắm. Cậu rụt rè liếc mắt nhìn Ben, lại nhìn tới lui, dáng vẻ có chút tò mò lại không dám thỏa sức tìm tòi, khiến người ta cảm thấy hụt hẫng thay cậu.
Bỗng nhiên trong cảm giác có tầm mắt rơi trên người mình, Mạch Dương ngẩng đầu nhìn lên. Khoảnh khắc rơi vào một đôi tròng mắt phủ rêu, cậu giật mình, rồi lại cuống quýt gục đầu xuống.
"Này Dương, uống đi chứ. Nào, đừng ngại, mọi người đều là người quen, mạnh dạn lên đi nào."
Đúng lúc bên cạnh có người bắt chuyện với cậu, Mạch Dương vừa bối rối vừa cảm kích sự nhiệt tình chân chất của đối phương mà thẹn thùng cầm cốc bia trước mặt lên cụng ly với đối phương vừa lí nhí nói: "Cảm... Cảm ơn."
Bởi vì được yêu mà sợ chăng, Mạch Dương khẽ nở nụ cười bẽn lẽn.
Ben ngồi bên cạnh mặc dù có vẻ không quan tâm lúc nhìn thấy cảnh này thì khẽ thở ra một hơi. Vậy là tốt rồi, anh chàng cứ sợ Mạch Dương không thể hòa nhập. Sau đó cũng không chú ý tới Mạch Dương nữa. Cậu chàng cũng hiểu, nếu cứ bảo bộc quá mức, Mạch Dương sẽ khó mà bước ra khỏi trở ngại tâm lý. Chỉ có tự mình bước ra mới là thành công thật sự.
Mạch Dương không biết anh chàng cùng phòng nghĩ cái gì. Tuy rằng sau đó cậu không còn gò bó như lúc trước, nhưng để có thể hoàn toàn dung nhập vào câu chuyện của đám người thì đó vẫn còn là một quá trình dài dòng. Cho nên đại đa số thời gian cậu đều lén lút ngắm nhìn người vô tình hay cố ý vậy mà ngồi đối diện cậu, bên kia bàn.
Làm một chàng trai tỏa nắng, bên cạnh Norbert luôn luôn nhộn nhịp. Trên bàn có mấy cô gái thì đều ngồi xung quanh anh hết. Norbert cũng nói cười tự nhiên với họ, còn rất biết pha trò khiến mọi người cười vang. Trong lúc đó hắn đều không ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện lấy một cái, bất ngờ lại nhìn sang.
"!"
Lần thứ N nhìn trộm người ta bị bắt gặp, Mạch Dương cuống quýt gục đầu đến tận ngực.
Sau đó đúng lúc có người cầm ly bia đến cụng ly với cậu, thế là Mạch Dương vì để tỏ vẻ mình không có làm gì mà ngửa cổ nốc cả ly bia.
Khoảnh khắc đó đừng nói là người khác, cả Norbert còn đang buồn cười vì Mạch Dương quá đáng yêu cũng giật mình mở to mắt.
Updated 22 Episodes
Comments
Mèo Ú
Tối uống hết mình, sáng dậy hết hồn!/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-08-03
7
Mèo Ú
Gục hết rồi về kiểu gì 😂
2024-08-03
4
Mèo Ú
Chính vì vậy mà e nó mới càng ko dám đi đó, đi xong trong đầu toàn mật ong thì còn luận văn luận viết gì nữa🤣🤣🤣
2024-08-03
7