Sẽ còn trốn dài dài...

Nói... Nói cái gì vậy chứ...

Nhưng mà cậu thật sự muốn nói, giữa hai người đàn ông cũng đâu sợ có thai, không mang cũng được mà. Hình như cậu từng nghe ai nói, không mang sẽ có cảm giác tốt hơn là mang. Nhưng cậu cảm thấy anh rất kiên trì mang bao. Đêm đó của họ hình như anh đã dùng rất nhiều bao... Càng nghĩ cậu càng xấu hổ.

Dù vậy cậu vẫn lí nhí nói: "Không... Không sao."

Sau đó cậu nghe Norbert cười: "Em ngốc quá, lỡ anh có bệnh kín thì sao? Mang bao là quyền lợi của người đón nhận, em phải nhớ điều này biết chưa."

Mặc dù rất mắc cỡ nhưng cậu lại cảm nhận được sự nghiêm túc của anh, nghiêm túc nghĩ cho cậu, chứng minh anh không phải người bừa bãi, chỉ biết dùng cái chân thứ ba để suy nghĩ. Cậu xúc động, ừm một tiếng thật nhỏ trong cổ họng.

"Đi, về phòng đã. Em cần phải xử lý một chút, để như vậy em sẽ bị cảm."

Nói rồi anh xốc cậu lên như xốc một con cá mắn không có trọng lượng... Thật ra Norbert thật sự cảm thấy như vậy.

Mạch Dương gần như bị động bị anh bài bố, mặc quần rồi lại chỉnh chu bề ngoài, nắm tay rời khỏi giảng đường. Nhìn sơ qua nơi họ vừa làm loạn, Mạch Dương cảm tưởng bắt đầu từ giờ cậu sẽ không thể bình tĩnh mỗi khi lên lớp. Quá xấu hổ!

Norbert không đưa cậu về phòng mình mà đưa về phòng anh.

Trong phòng anh lúc này không có ai.

Có lẽ vì đoán trước được nên anh mới đưa cậu về đây.

Đem cậu vào nhà vệ sinh, giúp cậu rửa sạch bạch trọc trong cái động nhỏ kia, trong quá trình đó còn tiện tay trêu chọc cậu đến mềm oặt rồi mới mang cậu ra ngoài, lấy quần áo của anh mặc cho cậu.

Mạch Dương nằm trên giường của anh một đỗi với cảm thấy toàn thân có sức lực trở lại mà trở về ký túc xá của mình.

Chừng chục phút sau Ben trở lại.

Anh chàng thấy cậu thì rất bất ngờ: "Dương, cậu trốn học hả?"

"..."

Mạch Dương đau đớn nhớ ra, cậu trốn học thật đấy.

Đây quả thật là điều hiếm thấy, bảo sao Ben không giật mình. Mạch Dương mặc dù không giỏi bởi vì cản trở ngôn ngữ nhưng cậu lại rất siêng lên lớp, hầu như chưa từng bỏ buổi nào.

Nhưng mà Mạch Dương cay đắng nghĩ đến người nào đó phá rối cậu trên lớp học như vậy, thiết nghĩ sau này sẽ không thiếu đâu.

Người đàn ông kia cứ như bị bỏ đói chục năm vậy, thấy cậu liền hóa sói.

...

Giữa cuộc sống nửa gian nan nửa vui sướng đó, hai người Mạch Dương đã chính thức quen nhau được một tháng.

Ban đầu bạn bè của họ biết chuyện này còn rất kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc liền vô cùng bình tĩnh tiếp nhận, còn tự nhiên trêu chọc.

Mạch Dương chưa có bao giờ như lúc này, vô cùng cảm khái tư tưởng phóng khoáng của người ngoại quốc.

"Bóng rổ?"

Mạch Dương vô thức mở to mắt ngây ngốc nhìn người vừa đưa ra đề nghị một lúc mới giật mình xua tay: "Em không biết chơi đâu!"

Nói đùa, với cái thân hình chẳng hề nổi trội này của cậu, mỗi lần chọn loại hình thể dục đều bị thầy cô đẩy vào lớp bóng chuyền hay là gì đó, cậu chưa từng có duyên với bóng rổ. Tự nhiên rủ cậu đi chơi bóng rổ... Bất giác cậu chợt nhận ra giữa hai người họ có vô vàn khác biệt, yêu đương được quả là kỳ tích.

Norbert không biết cậu nghĩ gì, không để ý cậu xua tay đã đem cậu lôi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Chơi với anh, không biết cũng không sao cả."

"Đi chơi vui vẻ!"

Ben ở phía sau vẫy tay đưa tiễn, không hề có ý định giải cứu Mạch tiểu Dương chút nào. Bởi vì hắn vô cùng tán thành hành vi muốn mang Mạch Dương ra ngoài, chỉ vì không muốn cậu rút trong phòng của Norbert.

Mạch Dương cứ thế bị Norbert mang đi.

Đứng trong sân bóng rổ trống trải chỉ có hai người bọn họ, Mạch Dương ngượng ngùng không biết nên để tay chân ở đâu cho phải. Thấy Norbert lấy bóng rổ đi ra cậu liền nổ lực thuyết phục anh lần cuối: "Em thật sự không chơi được đâu..."

Cậu vừa dứt lời thì nhìn thấy Norbert bỗng nhiên cầm bóng vươn tay cao quá đầu, đôi mắt cậu vô thức mở lớn.

Sau đó cậu nhìn anh dùng tư thế đẹp trai ngút trời, nhón người ném bóng, bóng lập tức vào rổ một cú ba điểm gọn gàng dứt khoát. Ở trong mắt người khác cú úp rổ này vô cùng xuất sắc, ở trong mắt cậu, người ném bóng lại thu hút ánh mắt của cậu hơn. Quá suất!

Thật ra... Không chơi bóng, chỉ ngắm trai thôi cũng được.

Nhưng cơ bản là Norbert không có ý định chỉ cho cậu đến đây ngắm anh. Anh thật sự muốn cùng cậu chơi bóng.

"Chỉ cần em ngăn được anh không ném bóng vào rổ, anh sẽ đáp ứng em một điều kiện."

Biểu tình khổ bức của Mạch Dương nháy mắt thay đổi, bị câu nói của anh lôi kéo mà vô thức nghĩ lên. Điều kiện...

Nghe cũng hấp dẫn, mặc dù lúc này cậu còn chưa nghĩ được có thể muốn anh làm gì. Nhưng mà ngăn thế nào?

Cậu vừa nghĩ tới liền nghiêng đầu nhìn anh hỏi ra: "Làm sao ngăn?"

Cái cách cậu nghiêng đầu trong vừa ngây thơ vừa đáng yêu, Mạch Dương không hiểu vì sao bị Norbert xoa đầu đến rối tung, muốn hờn dỗi lại không địch lại nụ cười đẹp trai của anh. Cậu ở trong lòng rầm rì: Quá phạm quy rồi.

Norbert xoa đã rồi mới nói: "Tùy tiện em. Em làm thế nào cũng được, miễn là ngăn được anh một lần thôi thì tính em thắng."

Mạch Dương ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng không đến mức nào bèn gật đầu.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

cá mắn là cá gì ạ

2024-08-03

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

mê trai quá rồi con ơi🤣🤣🤣🤣

2024-07-30

3

Phạm Nhung

Phạm Nhung

E cũng mê bóng rổ mà chơi dở quá, cũng thích ngắm ngta chơi nè🤣🤣🤣🤣

2024-07-30

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play