Dương Dương, anh ở đây này!

Norbert nói vài hôm sau thì thật sự là vài hôm sau mới đến tìm Mạch Dương.

Lúc anh đến Mạch tiểu Dương đang loăn xoăn lùa cừu trên cánh đồng gần nhà. Vừa hay nó nằm bên cạnh đường lớn đi vào tiểu khu nhỏ ngoài ngoại ô này, cũng mệt Norbert có thể nhìn thấy cậu giữa một bầy cừu cao gần tới thắt lưng cậu. Anh bật cười thành tiếng ngay lập tức vừa dừng xe lại bên đường.

Bước xuống xe, anh hướng về phía cậu hét lên: "Dương Dương!"

Mạch Dương vừa mới học được cách lùa cừu thuần thục một chút bất thình lình bị âm thanh như được không gian nơi này khuếch đại lên vài lần này của anh làm giật mình, nhất thời không kịp chú ý quơ loạn khiến vài chú cừu chạy tứ tung. Cậu luống ca luống cuống một đỗi mới khiến cho chúng trở về bầy đàn, tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực mấy cái, đáng yêu muốn mạng của Norbert. Lúc này cậu mới quay đầu đi tìm chủ nhân của âm thanh kia.

Lúc nhìn thấy anh, nụ cười trên môi cậu còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn ở cuối chân trời.

"Norbert!"

Cậu hét lớn, còn muốn chạy về phía anh nhưng giữa đường lại nhận ra trên tay mình vẫn còn công việc mà ngừng lại. Biểu tình rối rắm kia thật sự là chọc Norbert cười ngất.

Mạch Dương nghe thấy, cũng cười theo một cách ngốc nghếch.

Norbert cho cậu một cái thủ thế mà cả cậu cũng không hiểu gì rồi trở lại trên xe, lái xe chạy tới phía trước.

Mạch Dương ngơ ngác dõi theo bóng dáng chiếc xe cho đến khi nó bị một rặng cây bên đường chặn mất tầm mắt. Cậu sờ nhẹ lên trái tim đang cảm thấy mất mát, nổi nhớ anh mấy ngày hôm nay không kiềm chế được mà dồn dập nổi lên như thủy triều.

Cậu nhận ra mình thật sự rất thích anh.

Người chưa từng trải qua yêu đương, tương tư là gì như cậu vừa khổ sở lại vừa ngọt ngào, bất giác đã sa vào bể tình khó lòng mà thoát ra nổi.

"Dương Dương!"

Bỗng nhiên âm thanh trầm thấp thuộc về Norbert chui vào tai cậu khiến cậu giật mình, ngốc ngốc ngẩng đầu lên nhìn quay quắc.

Cậu nhất thời không nhận ra phương hướng mà tìm mãi vẫn không thấy anh trên con đường kia, cả người không khỏi gấp gáp đến đỏ cả mắt.

"Dương Dương, anh ở đây này!"

Đợi đến khi âm thanh mang theo tiếng cười cố nén của anh lại lần nữa truyền tới, Mạch Dương mới tìm thấy anh.

Norbert đã xuống cánh đồng từ khi nào, bởi vì anh đi ngược hướng nên gần như xuyên qua cả bầy cừu để đến được chỗ cậu.

Thân hình cao lớn rắn rỏi cùng nụ cười đẹp trai ngất trời kia vô cùng có lực hấp dẫn. Mạch Dương bất giác dợn bước tiến về phía anh.

Đợi đến khi vòng tay ôm lấy anh, cậu mới có cảm giác chân thật.

Người này... Là của cậu đó.

Không phải ảo giác.

Norbert cảm thấy được cậu khác thường, nhưng anh không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng, siết chặt trong vòng tay hữu lực. Đợi cảm xúc của cậu bình ổn anh mới bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách hôn lên vành tai của cậu từng nụ hôn vụn vặt. Cho đến khi hai người trao cho nhau một nụ hôn sâu như muốn hút cả linh hồn ra quá trình trùng phùng này mới kết thúc.

Mạch Dương thở hổn hển dựa vào ngực anh, toàn thân như rơi vào hũ mật, khóe miệng không kiềm được mà cứ nhếch lên không ngừng.

Norbert lại cật lực đè nén sóng tình đang dồn dập hướng về đũng quần, một đỗi anh mới buông cậu ra, cười nhẹ nói: "Đi thôi, em đang lùa cừu về đúng không, anh cùng em."

"Ừm."

Mạch tiểu cừu cười ngốc ngốc gật đầu.

Sau đó hai người vừa nắm tay vừa lùa cừu trở về.

Trong lúc đó Mạch Dương còn rất phấn khởi giảng giải cho anh biết cách lùa cừu thế nào mới đúng. Lúc nào trên môi cậu cũng mang theo nụ cười khiến trái tim Norbert như muốn tan chảy.

Bé cừu ngốc này...

Mãi đến khi lùa cừu về hết trong chuồng cừu nằm phía sau nhà Mạch Dương mới ngớ ra: "Xe của anh!"

Norbert bật cười nhéo mặt cậu nói: "Không sao, lát anh ra lấy. Rất gần."

"Em đi với anh."

Mạch Dương nắm tay anh kéo cậu về lối đi của làng.

Norbert chỉ biết cười để mặc cậu kéo đi.

Nhưng lúc đi ngang qua sân họ lại đụng trúng cậu của Mạch Dương.

Điền Mặc Vân thấy anh cũng không tỏ thái độ gì không tốt, điềm tĩnh nhìn anh hỏi: "Đến chơi à?"

"Vâng, chú Điền."

Norbert lễ phép đáp lại: "Cháu chưa xin phép mà đã đến, mạo muội rồi."

Điền Mặc Vân xua tay, đặng hỏi: "Không ở lại sao?"

Thì ra ông để ý thấy anh không cầm theo cái gì nên mới hỏi vậy.

Thật ra Norbert không muốn ở lại cũng được, từ đâu lái xe về nội thành chỉ mất hai tiếng, anh có thể đi trong ngày đều được.

Norbert cười đáp: "Xe cháu để ở bên đường, bây giờ cháu ra lấy. Làm phiền chú, có lẽ cháu sẽ ở lại mấy ngày."

"Nhà có phòng, muốn ở bao lâu đều được."

Ông vừa nói vừa đi vào nhà.

Họ nghe thấy tiếng ông nói với vợ mình: "Darling! Nhà có khách đến."

Sự chấp thuận của ông khiến Mạch Dương vô thức thở ra.

Hot

Comments

🦆Zịtt🤤

🦆Zịtt🤤

Có phòng r,mình …thôi:>>>

2024-07-28

5

ấm trà thứ 11(+_+)

ấm trà thứ 11(+_+)

tôi muốn đứa nhỏ này, ra giá đuyyyy

2024-08-06

4

Phạm Nhung

Phạm Nhung

đúng ý a, a mừng trong lòng lắm nè🤣🤣🤣

2024-07-31

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play