Góc tối nơi thư viện.(h)

"Anh..."

Mạch Dương xấu hổ đỏ bừng mặt, muốn ngăn cản anh lại ngại không mở miệng được.

Norbert nhìn ra, không nhịn được chọc ghẹo cậu: "Anh sao?"

Mạch Dương không kịp suy nghĩ đã giương mắt lên trừng anh.

Cậu không biết cái trừng kia có bao nhiêu lực sát thương với Norbert, chỉ biết sau đó cậu lại bị đè ra hôn bận nữa. Hôn đến mức đũng quần căng phồng cứng ngắt.

Giờ phải làm sao?

Để như vậy đi ra là không thể nào rồi.

Đối với Norbert làm chuyện xấu trong thư viện không phải là điều không thể chấp nhận, ngược lại càng khiến người ta hưng phấn.

Norbert kéo cậu đến một góc khuất phía sau tầng giá sách cũ. Ở đây chỉ toàn những cuốn sách liên quan đến học thuật vô cùng khó hiểu, bình thường chẳng thấy ai mò đến vừa dày vừa nặng, chẳng hiểu sao lại có trong thư viện trường. Đảm bảo không ai tìm tới đây, hoặc có tới gần mà lỡ nghe thấy cái gì cũng tự biết mà chạy biến anh mới kéo cậu ngồi lên người mình còn bản thân thì dựa lưng vào giá sách.

Hai ba cái đã cởi được lưng quần, đem người anh em giải phóng trước khuôn mặt đỏ như máu của Mạch Dương, anh vừa cầm tay cậu ép buộc cậu phải cầm lấy nó, vừa nắm cằm cậu hôn lên: "Giúp tôi nào, Dương Dương..."

Âm thanh khàn khàn mang theo dục vọng nam tính chết người kia thật sự là quá phạm quy. Chui vào tai Mạch Dương khiến toàn thân cậu rạo rực, nóng bừng lên. Cầm đại Norbert trong tay, cảm nhận tiểu Dương Dương cũng đã ngóc đầu dậy cậu xấu hổ muốn chết vô thức nhúc nhích mông muốn che giấu nhưng vẫn bị Norbert nhìn thấy.

Anh cười rất chi là quyến rũ, sờ soạn mấy cái liền đem tiểu Dương Dương lôi ra.

Vừa chạm vào nó liền cứng rắn, còn rỉ nước, chủ nhân của nó thì không kiềm được một tiếng rên rỉ mê người.

"Còn nói không muốn ngủ với anh. Anh vừa chạm vào liền phấn khích như vậy."

Anh ghé vào tai cậu vừa thổi khí vừa tán tỉnh: "Ở dưới cũng mềm ra, chảy nước..."

"Ưm!... Đừng... Đừng nói nữa..."

Mạch Dương xấu hổ muốn độn thổ luôn, chỉ là hai tay cậu đều bận cầm lấy cái thứ to lớn đến mức hai tay cậu mới giữ được, nếu không cậu đã bịt miệng anh lại.

"Sao lại không cho nói? Hử, Dương Dương..."

Norbert vừa nói vừa hôn lên môi cậu.

Mạch Dương bất giác phát hiện lúc hôn cậu anh sẽ không nói những câu xấu hổ thế nữa, cậu liền rướn tới hôn anh khi anh định rời đi.

Trước đó cậu còn tinh ý nghe thấy tiếng cười của anh dù nó nhanh chóng bị kẹt giữa đôi môi. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hùa theo, còn giành quyền chủ động giữ chặt gáy cậu, kịch liệt đá lưỡi.

Khác với lúc say, khi hoàn toàn tỉnh táo Mạch Dương cảm thấy mình muốn chết đi trong nụ hôn này. Đầu óc cậu dần dần trở nên mông lung.

Nước bọt không kịp kiềm giữ theo khóe môi chảy xuống cằm, Mạch Dương chỉ biết ngơ ngác há miệng cho anh càn quét khắp nơi.

Tiếng chụt chụt vang vọng một góc thư viện, khiến người xấu hổ đỏ mặt tía tai.

Mỗi khi bên tai nghe thấy tiếng giầy đạp lên sàn nhà toàn thân liền căng thẳng, càng kích thích.

"Hức a ưm..."

Chịu không nổi khoái cảm nơi hạ thân, còn có nơi trước ngực, Mạch Dương cắn chặt vạt áo bị người kéo cao đến tận cổ vẫn khó lòng đè nén nổi tiếng rên rỉ.

Hai tay cậu vẫn đang nắm lấy người anh em to như cái chày gỗ không chỉ cứng mà còn nóng gần như đã tê liệt chẳng còn tí sức, chỉ đang nắm hờ lấy nó mà chẳng làm gì. Tất cả xúc giác đều tập trung nơi đầu ngực đang bị gặm mút đến tê dại, giữa con sóng khoái cảm đó sống lưng cậu vô thức ưỡn cao như thể muốn đưa nó vào càng sâu trong miệng người đàn ông, đồng thời ưỡn mông cọ cọ người anh em vào tay anh một cách dâm đãng.

Chốc lát không thỏa mãn với biểu hiện của cậu, bàn tay lớn của Norbert cưỡng ép bao trùm hai tay cậu, đem hai phân thân đặt chung một chỗ tuốt lộng lên.

Sự đụng chạm này quá sức kích thích, cậu nhớ đêm hôm đó cũng đã từng xảy ra nhưng cảm xúc bị men say làm chủ không thể cảm nhận được sâu sắc như bây giờ.

"Ư ư..."

Mạch Dương vô thức lắc đầu vì khoái cảm che trời lấp đất đó.

"A..."

Bỗng nhiên đầu ngực bị cắn mạnh một cái, cậu bất giác ưỡn người phun đầy tay hai người.

"Ưm không a..."

Nhưng động tác của Norbert vẫn chưa dừng lại khiến cậu giật nãy cả người. Cậu biết, vì anh chưa có ra.

Người thanh niên chỉ lớn hơn cậu hai tuổi này có khả năng kiềm giữ kinh người, cậu đã được trải nghiệm vào tối hôm đó. Chỉ vì nơi khó nói kia của cậu được cậu dưỡng cả mấy ngày vẫn cứ cảm thấy vừa nóng vừa xót, cứ như vẫn luôn bị cọ sát vậy.

"Ha..."

Đợi đến khi anh cũng bắn ra, Mạch Dương đã nằm rạp trên vai anh, một ngón tay cũng không thể động nổi.

Cuối cùng là tiểu luận còn chưa kịp hoàn thành của Mạch Dương do Norbert làm nốt.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2024-07-24

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cái chế độ lưu manh của mấu cha nội/Speechless//Smile/

2024-07-24

8

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

bắt đầu bật chế độ lưu manh vô sỉ đấy

2024-07-24

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play