Mạch Dương theo anh băng qua dãy hành lang bên trái căn biệt thự đối diện với bãi đỗ xe, đi thẳng đến cửa lớn. Nói thật, nếu không có Norbert dắt cậu, cậu nghĩ mình sẽ không đặt chân vào nơi này.
Nó quá cách biệt đối với cậu.
Mặc dù bây giờ ngẫm lại trước đó có rất nhiều thứ cậu không để ý hay là không hiểu rõ. Tựa như việc anh có xe để tự đi, chiếc xe đó còn rất xịn, hình như cậu từng nghe bạn học bàn luận về chuyện này. Tựa như quần áo trên người anh đều là hàng hiệu, trang sức cũng hàng hiệu. Cả con người anh thật ra đều toát ra sự hào hoa, ai nhìn cũng muốn đến gần.
Lúc anh dẫn cậu vào bữa tiệc đã được quản gia của anh phụ trách tiếp đón khách vào trước. Người ở dưới sảnh lớn đã kha khá rồi, ai nấy đều đang đong đưa theo tiếng nhạc, trên tay đều cầm một ly rượu màu sắc.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bữa tiệc này không giống như cậu nghĩ.
Cậu cho rằng đây là một bữa tiệc bình thường như bao bữa tiệc khác, có bạn học của anh, sinh viên trong trường tham dự. Nhưng không phải, đây rõ ràng là một bữa tiệc thượng lưu. Người trong bữa tiệc mặc quần áo hoa lệ, phong cách cao quý lịch lãm. Cả Norbert sau đó cũng đã thay một bộ vest đi ra tiếp khách. So với họ, Mạch Dương ăn mặc đơn giản đến mức có phần không hợp tông.
"Ở trong này có vài người là con cái đối tác của gia đình anh, anh phải đi chào hỏi. Em đứng ở đây, muốn ăn gì thì ăn nhưng đừng uống nhiều quá, đợi anh quay lại nhé."
Anh vừa nói vừa hôn lên trán cậu một cái.
"Ừm..."
Mạch Dương đáp lại có chút cứng ngắt. Nụ cười của cậu gượng gạo không được tự nhiên rõ ràng nhưng lúc này Norbert lại không chú ý tới, sau khi nghe cậu đáp lại thì anh quay lưng rời đi. Có lẽ việc tiếp đãi khách khứa đã chiếm hết sự chú ý của anh chăng.
Mạch Dương nhìn anh đi đến chỗ một nhóm ba người hai nữ một nam. Một nữ trong số đó tự nhiên ôm eo anh, cụng ly, anh cũng lịch lãm đáp lại, cũng chẳng né tránh.
Cậu biết, đó chỉ là cử chỉ xã giao bình thường của nước ngoại.
Nhưng lúc này nó ở trong mắt cậu lại có quá nhiều thứ vụng vặt.
Tỉ như, chắc họ từng là bạn gái của Norbert nhỉ. Người ở đây hảo tụ hảo tán, không làm người yêu được thì vẫn có thể làm bạn, có khi còn làm bạn tình vào những lúc thiếu thốn.
Tỉ như, so với họ, cậu thật sự là quá sức bình thường nhỉ. Anh thích gì ở cậu mà lại yêu đương với cậu nhỉ. Họ quả thật cách nhau một trời một vực.
Nhìn anh tự nhiên đứng trong đám người, phong thái có chút xa lạ không giống bình thường, Mạch Dương dần cảm thấy bản thân cách anh càng ngày càng xa. Cậu lại không có dũng khí bước tới bên cạnh anh, cùng anh đứng chung một chỗ.
Khoảnh khắc này cậu bất chợt nhận ra một sự thật đã bị những hạnh phúc quá đỗi trong những ngày qua che mờ đôi mắt. Anh không giống cậu.
Càng quen nhau lâu, càng yêu anh nhiều hơn cậu càng không nghĩ tới sẽ có một ngày họ chia tay. Nhưng anh thì khác, anh không có gánh nặng mãi mãi, cậu hiểu rõ điều đó, lúc trước cũng nhận thức được rõ ràng, chỉ là do cậu đã quên, hoặc bị ảo tưởng che mờ đôi mắt. Lỡ sau này anh chán rồi, hoặc vì một lý do gì đó mà chia tay cậu, cậu sẽ ra sao... Mạch Dương hơi gập người che ngực.
Ánh đèn rực rỡ trên đỉnh đầu lúc này đối với cậu không chỉ không đẹp mà khiến tầm mắt cậu hỗn loạn. Cậu bất giác lùi về phía cửa.
Không ai chú ý đến cử chỉ của cậu, kể cả anh.
"Hô hô..."
Mạch Dương ôm ngực cúi đầu thở hổn hển bên cạnh một bồn hoa bên ngoài đại sảnh một lúc vẫn không cảm thấy khá hơn. Điều này khiến cậu kháng cự trở lại đại sảnh nơi bữa tiệc đang diễn ra càng ngày càng náo nhiệt kia.
Cậu yếu ớt đứng bên cạnh cột nhà, ảm đạm nhìn vào bên trong.
Có lẽ... Cậu nên đi thôi...
Có lẽ anh chẳng có ý gì cả khi đưa cậu đến với bữa tiệc này, chỉ là... Nó khiến cậu tỉnh mộng mất rồi...
Khi Norbert bất ngờ giương mắt lên đi tìm bóng dáng của cậu lại không nhìn thấy cậu đâu, anh sững người.
"Norbert, sao thế? Hôm nay có thâu đêm không?"
Người bên cạnh anh không thấy anh nói gì bèn hỏi lại.
Norbert giật mình, nhưng vẫn đĩnh đạc nói: "Bữa tiệc sẽ kéo dài cả đêm ở đây, sẽ không khiến mọi người nhàm chán đâu, cứ chơi thỏa thích đi. Tôi đi ra đây một chút."
Anh không tiếng động đẩy cô gái đang dựa sát bên cạnh mình ra, không chút nấn ná rời đi.
Cô gái kia bị anh đẩy ra thì bĩu môi, bên cạnh lại có người nói: "Nghe đâu Norbert đang quen một cậu trai, hôm nay hình như có đưa người tới đó."
Cô ta bèn nói: "Chắc không có đâu, nếu có đi cũng là tiệc bạn bè chứ không phải bữa tiệc này!"
"Cậu nói cũng đúng!"
"Chung quy ra cũng chỉ là chơi chơi thôi, không thể kết hôn được."
Norbert không biết cuộc đối thoại sau khi mình đi, anh tìm một vòng vẫn không tìm thấy cậu, trong lòng vô cùng lo lắng bàn giao lại mọi chuyện cho quản gia rồi chạy ra ngoài.
Bên ngoài biệt thự đèn đuốc sáng chưng, chỉ có khoảng không bên kia song sắt bao vây khoảng sân rộng mới tràn ngập bóng tối. Chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Lo lắng của anh hằn lên trên khuôn mặt điển trai.
Mạch Dương, em đâu rồi...
Updated 22 Episodes
Comments
Mai Pham
/Sob//Sob/bà quyết lấy gạch xây biệt thự/Grimace//Smug/
2024-07-30
2
Phạm Nhung
ngta bỏ đi rồi đó, lo mà tìm về đi
2024-07-31
4
Phạm Nhung
e đừng tự ti quá, e là mật ngọt là mật ong ảnh thích ko ai sánh dc đâu
2024-07-31
4