Em nói gì cũng đã muộn.

Mạch Dương đang cặm cụi với bài luận bị âm thanh này làm cho giật cả mình. Phản ứng đầu tiên là nhớ đến đêm hôm đó, âm thanh từ tính quyến rũ này cứ quanh quẩn bên tai cậu như mị âm của mị yêu, khiến cậu rạo rực trầm luân. Phản ứng thứ hai là bỏ chạy.

Cậu chẳng kịp dọn dẹp đồ đạc đã đứng dậy. Ghế bị cậu tác động mạnh phát ra âm thanh chói tai giữa thư viện trang nghiêm khiến nhiều người quay lại nhìn. Mạch Dương lại không kịp bận tâm, chỉ muốn trốn.

Norbert đã sớm cảm giác được cậu đang trốn tránh mình sắc mặt chẳng dễ xem chút nào lập tức đuổi theo, thành công chặn cậu giữa những hàng giá sách vừa cao vừa nặng, trang nghiêm bề thế.

"Em chạy cái gì?"

Norbert bình thường luôn nở nụ cười xã giao ôn nhu đã đi đâu mất. Norbert bây giờ vẫn đẹp trai nhưng biểu tình nghiêm túc của anh khiến ngũ quan sắc cạnh càng thêm áp lực.

Mạch Dương vô thức run lên, nhưng bây giờ đã không có đường cho cậu trốn. Cậu chỉ có thể cố gắng co đầu rụt cổ.

Dáng vẻ kia ở trong mắt Norbert càng khiến anh tức điên.

Này là sao chứ!?

Norbert càng muốn hỏi câu này hơn Mạch Dương.

Rõ ràng người lần nào cũng si mê nhìn anh, không tiếng động ám chỉ là cậu. Giờ ăn xong rồi liền không nhận mặt nữa, nào có đạo lý đó!

Norbert chưa từng nghĩ mình đã hiểu lầm ý tứ của ngốc Mạch Dương. Cho nên anh không hiểu lại càng tức giận, rồi hoài nghi có phải đêm đó mình đã làm không tốt, khiến cậu sinh ra bóng ma. Càng nghĩ vậy anh càng tức điên khi cứ nhìn thấy anh là cậu trốn.

Trốn! Trốn!

Trốn có giải quyết được vấn đề ư?

Mẹ nó nhất là bây giờ mỗi khi không nhịn được anh lại nhớ đến cậu.

Con cừu nhỏ này đầu độc anh rồi quay lưng liền không nhận mặt. Anh cảm thấy tính tình mình tốt cũng bị bức cho điên.

"Không phải em thích anh sao?"

Anh đè nặng giọng gầm lên.

"Không..."

Mạch Dương bối rối nói không nên lời.

"Em dám nói không!?"

Nhưng Norbert cũng không cho cậu nói, anh vừa nghe chữ không kia liền giận: "Là ai suốt ngày lén lút nhìn anh si mê? Lúc anh ôm em sao em không đẩy ra? Là em tự nguyện đi theo anh!"

Mạch Dương choáng váng.

Cậu suốt ngày lén lút nhìn anh đâu phải vì thích anh...

Nhưng mà mấy câu sau cậu lại không phản bác được. Dùng cái lý do say rượu nên không biết gì đến cả cậu cũng không thuyết phục mình nổi.

Chẳng lẽ cậu thật sự thích Norbert?

Suy nghĩ này khiến Mạch Dương ngơ ngác.

Mặc dù ánh sáng ở nơi này không tốt bằng khu đọc sách bên kia nhưng Norbert vẫn có thể nhìn thấy biểu tình của cậu. Anh lập tức được đà lấn tới: "Em không chối được nữa chứ gì? Vậy mà em lại trốn!"

Hôm nay anh nhất định phải làm rõ ràng. Cậu cũng đừng hòng trốn anh nữa.

Mach Dương lúng túng mãi mới bật ra một câu: "Em không biết..."

"Em... Em không phải muốn ngủ với anh mà..."

Cậu muốn khóc.

Norbert lại ngây người.

Nhìn cậu, trong đầu anh chợt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, kể cả có lẽ anh đã hiểu lầm biểu hiện của Mạch Dương. Nhưng cuối cùng anh lại vẫn nói: "Em nói gì cũng đã muộn."

Mạch Dương ngơ ngác nhìn anh.

Norbert lại thuận thế áp sát tới, ép cậu lên giá sách, bàn tay đang giữ eo cậu vô thức ma sát lên da thịt non mềm trắng mịn. Anh thích nhất là vòng eo này. Đêm đó anh đã để lại rất nhiều dấu vết ở nơi đó, sau khi xong việc cũng ôm lấy không muốn buông ra.

Lúc Mạch Dương nhũn người vì cái trêu ghẹo ở vòng eo mẫn cảm đôi môi của cậu đã bị ngậm lấy, bị một đôi môi khác tinh tế nhấm nháp.

Đầu óc cậu choáng váng, như thể thiếu oxi, phút chốc không thể không vô thức bám lấy vạt áo trước ngực Norbert mà gắng gượng trong nụ hôn sâu lâu thật lâu của anh.

"Hức... Norbert..."

Chết tiệt!

Norbert chửi thầm trong lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non như thể thuốc kích dục của cậu. Anh phải cật lực đè nén lắm mới đè được thằng em đang muốn nhảy dựng lên trong quần.

Buông đôi môi đã bị anh gặm đến sưng lên, căng mọng ướt át còn thèm thuồng mà liếm liếm vài cái, ở trong hơi thở giao hòa, anh khàn giọng nói: "Cấm không được trốn anh nữa, biết chưa?"

Mạch Dương nói không ra hơi, liều mạng thở hổn hển. Cặp mắt lại mù mịt hơi nước, đuôi mắt khẽ vương nét ửng đỏ phiến tình.

"Nghe chưa hử?"

Anh rạo rực trong lòng nặng giọng nhắc lại.

Thấy cậu gật đầu anh mới thỏa mãn. Thế nhưng lại chẳng muốn buông vòng eo kia ra mà không ngừng vuốt ve.

Hot

Comments

𝐙𝐞𝐲𝐑𝐢𝐧🎧

𝐙𝐞𝐲𝐑𝐢𝐧🎧

gia trưởng mới lo được cho em

2024-10-14

1

10diem gccd

10diem gccd

thằng em nhảy alibaba trong quần

2024-08-29

1

Ruby

Ruby

nói nhẹ nhàng thôi anh, anh mà quát có khi ẻm bỏ trốn nữa bây giờ

2024-08-27

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play