Bên trong thư viện, Mạch Dương vẫn nằm rạp trên mặt bàn, ngơ ngác nhìn người thanh niên bên cạnh đã có đủ sự rắn rỏi của một người đàn ông thật thụ khiến người ta mê muội. Rõ ràng vừa mới làm chuyện đó xong nhưng anh vẫn có thể bình chân như vại ngồi thẳng tắp trên ghế dựa của thư viện, hai chân dài như siêu mẫu hơi mở ra hai bên, hai bàn tay đẹp đẽ lướt trên bàn phím.
Lúc anh làm việc trông càng thêm mị lực đầy mình.
Mạch Dương nhìn đến mê mẩn.
"Thế mà nói không thích anh đến mức muốn ngủ với anh."
Sặc!
Mặt Mạch Dương đỏ lựng lên.
"Ánh mắt của em cứ như đang nói đến làm em đi vậy."
Đừng nói nữa...
Mạch Dương không dám nhìn nữa, úp mặt xuống bàn.
Cậu thật sự không có ý đó mà...
Sao cậu dám nghĩ đến việc lên giường với Norbert... Người đàn ông được bao người mê mẫn kia chứ. Hơn nữa cậu vẫn luôn không biết mình có thể đạt được khoái cảm vô hạn với đàn ông... Cậu thật sự là gay ẩn ư...
Có lẽ vậy đi... Trước đây cậu chưa từng thích cô bé nào.
"Tiểu luận của em xong rồi. Em còn muốn làm gì nữa không?"
Norbert vừa nói vừa bấm lưu lại, sau đó mới quay qua chống đầu nhìn cậu.
Mạch Dương không thể không công nhận người thanh niên này quá đẹp trai. Cái ngôn hành cử chỉ nào của anh cũng hấp dẫn ánh mắt người khác, là cảnh đẹp ý vui, có thể thay cơm. Cậu khó khăn lắm mới không để mình bị mê hoặc, cho dù là mái tóc màu mật ong kia hay bất cứ đường nét nào của anh, chậm rì rì nói: "Hết rồi, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, anh đã nhận đại lễ rồi."
Norbert cúi xuống, ghé vào tai cậu thổi khí.
Mặt Mạch Dương đỏ như trái cà chua quay mặt qua bên kia, còn giơ một tay ở dưới gầm bàn đẩy anh ra. Kết quả lại bị anh nắm lấy, nhéo nhéo nặn nặn, nhìn như không có dùng sức vậy mà cậu lại không thể rút ra được.
Cuối cùng đành để cho anh chơi đủ, mắt thấy sắp chiều muộn anh mới buông tha cho cậu. Hai người dọn dẹp cùng nhau rời khỏi thư viện trong ánh hoàng hôn như đang cháy rực ở nơi vùng quê xa xôi này.
Trên đường đi không thiếu nữ sinh phóng khoáng vẫy tay đá lông nheo với Norbert. Tự nhiên trong lòng Mạch Dương có chút chua chua.
"Sao anh lại đi theo em?"
Cậu bệt miệng hỏi.
Norbert trầm tư nhìn cậu. Khi cậu chẳng hiểu ánh mắt kia của anh là ý gì, lại ngại không dám nhìn anh lâu mà quay mặt đi thì nghe anh nói: "Anh cho rằng chúng ta đang quen nhau."
Mạch Dương lảo đảo suýt ngã.
"Anh nói gì vậy?"
Cậu xấu hổ khự nự.
Norbert bắt cậu lại, ép cậu nhìn vào mắt anh: "Chuyện thân mật đều đã làm rồi, chẳng lẽ em chỉ cho rằng đó là 419?"
4... 419??
Mạch Dương có thể tưởng tượng được mặt mình đỏ thế nào.
Nhỏ lớn giờ cậu đến yêu cũng không có, thích là thế nào cũng không biết, làm sao có cái 419 mà anh nói chứ!
"Anh không phải người dễ dãi như vậy đâu."
Norbert trang nghiêm nói: "Mà nếu đã có hảo cảm rồi, cái gì nên làm đều làm chính là bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc."
Mạch Dương xấu hổ quay đầu đi, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Đôi mắt kia thật sự có lực hút mạnh mẽ, nhìn nhiều một chút liền muốn bị hút vào, không thể thoát ra được. Nguy hiểm quá...
Nhưng mà ý nghĩ yêu đương với người đàn ông như Norbert khiến trái tim cậu đập nhanh như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy. Có chút mong chờ len lỏi trong từng mạch máu khiến cậu vô thức buông bỏ kháng cự.
Đối với thái độ của cậu Norbert vô cùng hài lòng. Anh đưa cậu về ký túc xá, trước khi đi đè cậu lên tường hôn một trận đã đời rồi mới tiêu sái rời đi, để lại Mạch Dương mặt đỏ như con tôm luộc váng víu chạy lên phòng.
Cứ thế, cậu thành bạn trai của Norbert rồi đó.
Đêm đến Mạch Dương lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, không khác gì mấy thiếu nữ đang độ hoài xuân, trong đầu cứ mãi nghĩ về người nào đó, chốc chốc cười y như đứa ngốc.
Ngày hôm sau Norbert như đã hẹn trước rồi ấy, xuất hiện ở dưới ký túc xá của cậu, đưa cậu đi ăn sáng, đưa cậu đến giảng đường.
Lỡ mà giờ đó anh không có tiết sẽ quang minh chính đại ngồi bên cạnh cậu như thể anh cũng học ở lớp này vậy. Thế mà không ai cảm thấy kỳ quái, nữ sinh xung quanh còn phóng mị nhãn với anh, giáo sư còn ngẫu nhiên vui vẻ gọi anh lên hỏi đáp, anh thế mà còn đáp được. Theo cách nói của quê cậu, anh chính là nam thần chính hiệu rồi.
Người như vậy đang yêu đương với cậu đó.
Lần đầu tiên sau khi bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ này cậu cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp.
Bởi vì tình yêu chăng?
Nhưng cậu quên mất, tình yêu thường đi chung với tình dục.
"Anh đừng làm rộn..."
Mạch Dương cúi đầu che dấu xấu hổ thấp giọng khiển trách một câu chẳng có mấy sức lực, nghe vào tai lại khiến người ta quá đáng thêm vừa giữ chặt cái tay đang lần mò trên đùi cậu.
Updated 22 Episodes
Comments
wowee.
hay quá trời ơi
2024-08-05
1
Mèo Ú
Nói nói người ta chạy mất rồi cáu nữa giờ /Left Bah!/
2024-08-03
3
Vãn💕
Này này tém tém lại nào đang ở ngoài mà có j tối tắt đèn bảo nhau sau nhá🌚🤣
2024-08-03
5