Tiệc sinh nhật.

Norbert đáp: "Vâng. Sáng nay em ấy có phải làm gì không? Cháu thấy em ấy đặt chuông, lại không nỡ gọi em ấy dậy. Nếu có việc thì cứ để cháu làm."

Có những việc ai cũng rõ ràng, không nói ra mà thôi, nhưng thản nhiên ngầm thừa nhận lại là một loại thái độ. Ở mặc này cả ba người như đã thống nhất trước với nhau, tự hiểu lấy. Vợ chồng Điền Mặc Vân lại cảm thấy chàng trai khác hẳn một trời một vực với cháu trai nhà mình này vô cùng được, cháu trai mình cũng không lỗ nên họ chẳng có ý kiến gì với anh cả.

Nghe anh nói vậy thì Điền Mặc Vân bảo: "Công việc mỗi ngày của Dương Dương là sáng cho cừu ăn, lùa cừu cho nó đi chơi rồi lùa về. Hai ngày tắm cừu một lần, hôm nay là ngày phải tắm cừu. Buổi chiều nếu nó thích có thể lùa cừu ra ngoài một vòng nữa, xem như đi dạo."

Bình thường công việc này sẽ do mợ của Mạch Dương làm. Từ lúc cậu về liền do cậu giành lấy.

"Cho ăn có cần kỹ xảo gì không ạ?"

Norbert hỏi.

"Đồ ăn cho nó đều đã có sẵn, chỉ cần canh đúng lượng rồi cho ăn. Trước đó phải làm sạch máng ăn trước, tránh để lại thức ăn thừa hôm qua là được. Lát mợ nó sẽ hướng dẫn sơ cho cho cậu một chút là được."

"Vâng ạ."

Cậu của Mạch Dương ăn sáng rất nhanh, sau khi hôn vợ liền rời khỏi nhà. Trước mắt anh vẫn chưa biết ông đang làm gì, ngoài việc này họ có nuôi cừu lấy lông.

Lúc Mạch Dương hối hả từ trong nhà chạy ra Norbert đang thong thả thả cừu cho nó tự chơi, mình thì nằm ở bãi cỏ dưới tán cây hóng gió. Khó được có cơ hội an nhàn, anh cũng rất hưởng thụ.

"Norbert! Anh ở đâu!?"

Âm thanh của cậu theo gió chui vào tai anh, Norbert chẳng cần ngồi dậy đã nhìn thấy cậu đứng cách đó không xa.

"Anh đây này!"

Anh đưa tay lên vẫy vẫy cậu.

Mạch Dương lập tức nở nụ cười rạng rỡ chạy tới, suýt thì lao vào người anh, khiến anh bật cười.

Quỷ nhỏ hấp tấp này.

"Sao anh không gọi em?"

Cậu mềm mại lên án.

Norbert nổi cơn muốn chọc cậu, ghé vào tai cậu thì thầm ám muội: "Anh lỡ làm em mệt chết rồi, sao nỡ gọi em dậy chịu khổ nữa."

Mặt Mạch Dương đỏ đến tận mang tai, vô thức vươn tay nhỏ đập vào ngực anh một cái không đau không ngứa, lại khiến trái tim anh mềm nhũn.

"Nằm xuống đây, còn sớm, đỗi lại về."

Anh không trêu cậu nữa mà kéo cậu nằm xuống bên cạnh, gác đầu lên tay anh, cùng nhau ngắm bầu trời xanh trên đỉnh đầu.

Khung cảnh này quá bình yên, bất giác khiến Mạch Dương cũng không muốn nói chuyện, im lặng hưởng thụ cùng người bên cạnh.

Một đỗi cậu nghe anh bảo: "Trước khi vào học mấy ngày là sinh nhật anh. Tiệc tổ chức ở nhà anh, em sẽ đến chứ?"

Mạch Dương kinh ngạc.

Sinh nhật Norbert?

Đương nhiên là cậu phải đi rồi.

Còn là ở nhà anh nữa.

Lúc đó Mạch Dương chẳng có nghĩ gì, chỉ háo hức muốn cùng anh trải qua sinh nhật, thêm một bước hiểu hơn về anh. Cậu bất giác nhận ra họ đã nhảy cóc qua rất nhiều bước để hiểu về nhau hơn, thật sự là không nên, cần phải bù đắp lại.

Hôm đó hai người nằm trên bãi cỏ nói rất nhiều chuyện, về sinh nhật của Mạch Dương, về gia đình của họ, về sở thích vân vân, quả thật đã bổ sung được rất nhiều thứ, như một mối quan hệ nghiêm túc thật thụ.

Norbert đã ở chỗ cậu bốn năm ngày rồi mới trở về, sau đó cách bốn năm ngày anh lại tới. Cũng không biết khoảng thời gian kia anh làm gì, nhưng Mạch Dương cảm thấy đã đủ thỏa mãn.

Lần cuối khi chia tay anh còn dặn trước sẽ đến đón cậu đi sinh nhật anh, không cần cậu của cậu phiền lòng. Lúc đó chỉ cách ngày vào học hai ngày, sau đó Mạch Dương sẽ ở lại trường cho đến ngày vào học luôn.

Có khi cậu sẽ ở cùng Norbert suốt hai ngày cuối ấy cũng nên.

Dưới sự chờ đợi của Mạch Dương, sinh nhật của Norbert rốt cuộc tới rồi.

"Anh đưa em đến trường trước đi, em cất hành lý."

Buổi tiệc sẽ diễn ra vào ban đêm, thời điểm con người dễ dàng cuồng hoan. Cậu cũng không định kéo theo vali đến nhà anh đâu.

Norbert luôn là người bạn trai vô cùng săn sóc, bởi vì lớn hơn cậu hai tuổi mà trông anh cũng chửng chạc hơn, không có bốc đồng như đám thanh niên mới lớn. Anh không có dị nghị gì về việc này, chỉ y cậu đã từng nghĩ ghé vào tai cậu thì thầm mấy câu ám muội chọc ghẹo cậu rồi vẫn đưa cậu về trường.

"Đây là nhà anh..."

Mạch Dương nhìn ngôi nhà có cả một khoảng sân vườn rộng như sân trường cậu, còn cả căn nhà như tòa biệt thự tổng thống xa xa, có chút chần chừ không dám đặt chân vào.

Thật lòng cậu không nghĩ tới nhà anh lại giàu có như vậy.

Norbert lại xem nhẹ sự chần chừ của cậu, đem cậu kéo vào trong vừa thản nhiên đáp lại: "Ừm."

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

biết v là tốt đó a🤣🤣🤣

2024-07-31

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

hưởng thụ đã rồi thì phải tự làm chứ, hổng lẽ bắt ẻm dậy làm😒😒

2024-07-31

3

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-07-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play