Nói thật là mỗi khi đối diện với ông nói đến chuyện của Norbert cậu đều cảm thấy chột dạ. Từ hôm đó đến giờ cậu vẫn chưa có dịp nói chuyện với cậu, thật lòng cậu cũng không biết phải mở lời thế nào. Có lẽ là do cậu với ông cũng không quá thân thiết. Trước khi cùng ông đến Đức bởi vì không ở cùng một nơi nên cậu chẳng có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với ông, dần dần có tình cảm cũng phai nhạt bớt. Trước lúc ông xuất hiện đón cậu đến Đức cậu còn không nhớ đến sự tồn tại của ông.
Trong ấn tượng của Mạch Dương cùng sự tiếp xúc từ khi đến Đức, cậu là một người nghiêm túc, ít nói chuyện không đâu. Thời điểm cậu thấy ông nói nhiều nhất là đối với vợ của mình, mợ Xavia.
Cậu chỉ mong ông sống ở nước ngoài lâu, ít nhiều cũng không còn tư tưởng cổ hủ của người phương Đông.
Buổi tối mợ Xavia đãi cả nhà món đùi cừu nướng thìa là.
Norbert lại chú ý tới mấy món ăn Trung Quốc trên bàn cơm. Không lạ lẫm gì khi trong nhà có tận hai người Trung Quốc, nhưng rất rõ ràng bình thường người phụ nữ trong nhà vẫn hay nấu món Trung cho chồng của bà nên tay nghề mới thuần thục như vậy.
Một bàn ăn Á Âu kết hợp, thật sự là sự bắt đầu hoàn mỹ.
Cậu mợ của Mạch Dương đều rất tự nhiên, không có nhiều câu nệ tiếp nhận sự xuất hiện của Norbert. Cậu của cậu còn lôi cả rượu ông tự ủ ra mời khách.
"Cái này... Nặng lắm đấy."
Mạch Dương nhìn chai rượu mơ mà rùng mình, lén lút ghé tai Norbert nhắc nhở.
Người không quen uống rượu mơ được ủ theo phong cách phương Đông chính tông rất dễ một ly bé xíu là gục. Mạch Dương rất sợ anh bạn trai bách chiến bách thắng của mình mất mặt.
Norbert lại cười, vui vẻ nâng ly với Điền Mặc Vân.
Rượu nặng không có vấn đề, vấn đề là ông chịu lấy rượu bảo bối ra mời anh. Anh không tiếp mới có chuyện.
Mặc dù khác biệt Đông Tây nhưng vài quy cách trong xã giao đều hướng tới một mục đích như nhau. Trận này anh không thể rút lui, còn phải gắng gượng mà đỡ.
Một ly.
Hai ly.
Ba ly...
Mạch Dương nhìn hai người họ khè khè nốc hết mấy ly mà run sợ.
"Được rồi, đừng uống nữa."
Ngay thời điểm mấu chốt, mợ Xavia ra mặt lôi kéo chồng bà: "Mai ông không định làm việc à."
Nói xong bà lôi chồng bà mặt đã đỏ rần lên, xốc về phòng.
Mạch Dương vội vàng nhích lại xem xét cái người bề ngoài không có vẻ gì giống như say đang nhìn cậu cười kia: "Anh không sao chứ?"
"Rượu nặng thật đấy."
Anh cười, hơi thở nồng đậm mùi rượu mơ phun vào mặt cậu khiến cậu cũng muốn say luôn. Nhưng mà có thể thấy rõ tốc độ nhả chữ của anh chậm hơn bình thường, lại như mang theo cái đuôi mềm mại quét vào lòng Mạch Dương khiến cậu tê dại cả da đầu chứng tỏ anh cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Chỉ là không biết say tới đâu thôi.
Mạch Dương đè ép trái tim đập bình bịch kéo anh đứng dậy: "Anh còn đứng được không!?"
Sự thật đã chứng minh Norbert còn đứng được. Anh không cần cậu đỡ vẫn có thể theo cậu đến phòng ngủ. Mạch Dương lại hoàn toàn không hề nhận ra mình đã mang anh đến phòng mình.
Lên đến phòng anh liền ngã xuống giường, khiến Mạch Dương sợ hết hồn.
Một hồi cậu lại buồn cười.
Định kêu anh đi tắm trước, nhưng thấy anh như vậy cậu đành để anh nằm đó một chút rồi đi xuống dưới dọn dẹp.
Lúc xuống nhà đã thấy mợ Xavia đang dọn bàn ăn.
"Thằng bé say rồi phải không?"
Mợ cười hỏi.
Mạch Dương không hiểu cũng cười: "Bình thường anh ấy uống rất giỏi. Xem ra rượu ở quê cháu vẫn có nét đặc biệt riêng."
"Ngày xưa cậu của cháu đã dùng một chai rượu mơ này đánh gục ba của mợ đấy."
"Ha ha!"
Hai mợ cháu vừa cười nói vừa dọn bàn. Khúc nhạc đệm nhỏ này lại khiến mối quan hệ chẳng gần chẳng xa giữa cậu và mợ xích lại gần nhau hơn. Đây thật sự là một điều tuyệt vời, đúng không.
Lúc Mạch Dương trở lại phòng lại phát hiện trên giường không có ai. Nhưng rất nhanh cậu đã nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Ngay khi cậu phát hiện ra thì cái người đàn ông cứ ngỡ là đã say kia đã mang một thân ướt át chỉ quấn một cái khăn tắm bên hong, tóc còn nhỏ nước xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn đường cong cơ bắp tinh mỹ kia, cộng với ánh mắt sâu hun hút của anh, trái tim Mạch Dương không nhịn được đập rộn ràng.
"Đồ của anh không có ở đây."
"A?"
Mạch Dương giật mình, rồi chợt phát hiện chuyện cậu đã quên lúc nãy.
Cậu cười ngượng ngùng, vừa nói vừa quay đầu định chạy ra ngoài: "Em đi lấy cho anh."
Nhưng cậu còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng đã bị chặn ở cửa.
Có giọt nước rơi trên má cậu, Mạch Dương vô thức nuốt nước miếng khi cảm giác được hơi thở nóng rực đầy áp lực đang áp tới từ sau lưng. Nhưng chẳng cho cậu có thời gian chuẩn bị tâm lý, cằm của cậu đã bị người phía sau nắm lấy, ép cậu quay đầu, chìm trong nụ hôn nóng bỏng của anh.
"Ưm..."
Cả người cậu bị ép trên ván cửa, ngửa đầu đón nhận nụ hôn mang theo men rượu say nồng mãnh liệt của anh. Bởi vì không kiềm chế được mà nước bọt tùy ý chảy xuống cằm, trông thật dâm mỹ.
Updated 22 Episodes
Comments
Vãn💕
Chạy đi đâu đc hả con🤣
2024-08-04
3
ʕっ•ᴥ•ʔっᴴᴬᴺ
Ủa em nhớ là “thì là “ mà , sao lại thành “thìa là “ hay là em nhớ sai
2024-08-01
1
Chồn Delay
ảnh phát tín hiệu chuẩn bị bắt cừu rồi/Chuckle/
2024-07-30
5