Ngoan, lát nữa thỏa mãn em.

Giữa giảng đường thế này mà... Cho dù mọi người ngồi cách nhau khá xa, chỗ ngồi lại được thiết kế theo hình vòng cung cho dù có nhìn qua cũng khó mà thấy, người ngồi đằng sau cũng không thể nhìn tới bên dưới nhưng mà... Vừa nãy cậu không kịp đề phòng mà kêu thành tiếng khiến bạn học phía sau ngờ vực nhìn tới, xấu hổ chết đi được.

Thế mà cái người đang âm thầm làm chuyện xấu kia vẫn một mực nở nụ cười quyến rũ chết người, không chút chột dạ nào, cái tay bị cậu đè lại vẫn cứ làm càn. Lần này trực tiếp mò đến đũng quần của cậu, xoa một cái không nặng không nhẹ.

"Ư..."

Mạch Dương vội vàng cắn môi, cả người nằm rạp xuống bàn, hai chân vô thức kẹp chặt, càng không dám nhìn giáo sư đang hăng hái giảng bài trên bục giảng.

Cậu vừa thẹn thùng vừa cảm thấy khó hiểu. Bản thân Mạch Dương trước không có mảnh tình vắt vai, sau không có bạn gái, càng chưa từng trải qua chuyện thân mật vừa mới được tiếp xúc với chuyện này có dễ dàng nổi lên phản ứng càng dễ trầm luân là chuyện dễ hiểu. Nhưng Norbert... Anh từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường có nền tư tưởng phát triển, dám đã nếm thử từ năm mười lăm mười sáu tuổi rồi, vì sao còn dễ dàng kích động như vậy nữa? Cứ như người chết đói mười năm chưa ăn qua thịt, nhìn thấy liền nhào lên, lúc nào cũng động dục được.

Không khoa học gì hết.

Norbert mà biết cậu nghĩ vậy sẽ cười to một trận cho xem. Anh không phủ nhận anh không phải trai tân, nhưng anh nào phải người dễ dãi, hở tí là ăn quàng. Hơn nữa anh đang trong độ tuổi khí huyết cường thịnh, củi khô càng dễ dàng bốc cháy là điều hiển nhiên thôi.

Biết rõ ở đây là phòng học, anh cũng không muốn làm quá. Nhưng mà nhìn biểu tình hoặc nhân của con cừu nhỏ khi bị anh trêu chọc, Norbert thật tình không muốn buông tha cho cậu như vậy.

"Hức..."

Chỉ là mò mẫn bên ngoài quần thôi mà đã khiến con cừu nhỏ không kiềm nén được bật ra những âm thanh chết người. Anh cười tủm tỉm điều chỉnh lực đạo, vẽ vòng, xoay tròn, vo viên, mặc kệ đũng quần của mình cũng căng đến đáng sợ không ngừng kích thích con cừu nhỏ.

Cả người Mạch Dương nằm gục trên bàn không ngóc đầu dạy nổi.

Để cố nén không cho mình phát ra âm thanh cậu đã dùng hết sức lực rồi. Tiếng giảng bài của giáo sư một chút cũng không lọt được vào tai của cậu, lại quấy nhiễu bên tai cậu, khiến cậu nhận thức được đây là đâu, lại vì kiềm chế mà cảm thấy càng thêm kích thích.

Điều duy nhất cậu cảm thấy may mắn là các giáo sư ở đây chỉ thích giảng bài, ít khi để ý đến sinh viên, nếu không lại bị thầy gọi lên...

Cậu run rẩy nắm lấy tay cái người đang làm loạn kia, giương đôi mắt ướt rượt nhìn anh cầu xin.

Ánh mắt đó suýt làm Norbert phát cuồng làm cậu tại chỗ.

Lúc nhìn thấy ánh mắt của Norbert lúc đó Mạch Dương đã sợ quắn quéo, tưởng anh không tha cho cậu.

Nhưng anh thế mà lại tha.

Norbert cúi đầu lại gần cậu trầm giọng nói nhỏ một câu bên tai cậu: "Ngoan, lát nữa thỏa mãn em."

!!

Mạch Dương suýt thì tự bắn luôn.

Anh anh anh... Anh đúng là tráo trở! Là anh dục cầu bất mãn thì có!!

Mạch Dương vừa hờn vừa xấu hổ nhưng không thể nói gì, chỉ có thể úp mặt vào hai cánh tay không thèm lý đến anh nữa.

Norbert không cho đó là giận dỗi, còn thấy cậu thẹn thùng quá đáng yêu, khiến cả người anh đều rạo rực hết lên.

Gồng mình tự nhủ phải nhịn, nhịn một chút là được rồi, Norbert lại khó hiểu tự bật cười.

Anh bị làm sao thế này? Chẳng lẽ anh thật sự bị con cừu nhỏ này ăn chắc rồi... Norbert lắc đầu cười.

Mạch Dương lại không biết anh nghĩ gì, từ lúc anh nói như vậy tâm trí cậu càng chẳng thể nhập được vào bài giảng của giáo sư. Cậu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi tan tiết mà mặt lại càng đỏ hơn, đến tai cũng đỏ như có thể trích ra máu.

Norbert càng nhìn càng thấy ngứa ngấy, tư tưởng cũng theo đó bay xa.

Reng reng reng...

Trong sự mong đợi như có như không của họ, chuông tan tiết rốt cuộc cũng vang lên.

Nhóm sinh viên cười nói rôm rả nối đuôi nhau rời khỏi giảng đường. Cả một phòng học lớn như vậy nhanh chóng trở nên chống trải, riêng Mạch Dương với Norbert lại ngồi mãi không động.

Cũng có người chú ý tới họ, còn chào hỏi Norbert, nhưng liệu có phát hiện ra cái gì không thì khó mà nói.

Mạch Dương lại chẳng có hơi sức đâu mà để ý khi đũng quần của cậu chẳng hề có dấu hiệu mềm xuống, cậu đang bối rối vì không biết nên ra ngoài như thế nào trong tình cảnh này. Cậu còn lén lút nhìn đũng quần của người bên cạnh, sau đó toàn thân càng nóng hơn.

So với cậu, người kia càng không thể đi... Như vậy...

Y như trực giác của cậu, khi người cuối cùng rời khỏi giảng đường xong cậu liền bị anh xách lên dạng chân ngồi trên đùi anh.

Hot

Comments

ấm trà thứ 11(+_+)

ấm trà thứ 11(+_+)

răm bất chấp:))

2024-08-06

6

Mèo Ú

Mèo Ú

Quả là yêu nghiệt không sai! hừ hừ /Left Bah!//Right Bah!/

2024-08-03

4

Phạm Nhung

Phạm Nhung

chớ ko phải a muốn lắm à

2024-07-27

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play