Cưỡi hổ khó xuống.

Nhưng anh lại xem nhẹ quyết tâm của con cừu kia.

Mạch Dương không phải ngốc, cậu nhìn ra được cậu không có cửa ngăn được anh theo cách bình thường. Nhưng cậu có thể chơi xấu.

Cậu đứng im thủ ở dưới rổ bóng, nhìn bóng dáng của anh càng ngày càng tới gần sân bóng mà đôi mắt càng ngày càng sáng.

Một chút nữa.

Một chút nữa.

Khoảnh khắc Norbert chạy đến cách rổ bóng một khoảng nhỏ, định giơ tay ném bóng thì cậu bất chợt lấy đà lao về phía anh.

Khí thế như sấm sét đến Norbert cũng phải giật mình.

Bởi vì cú lao này của cậu khiến thân hình của anh đều khẽ nghiêng đi.

Trong lúc đó Mạch Dương không phải là muốn húc anh ngã xuống, mà cậu mượn đà nhảy phốc lên người anh, thế mà trực tiếp nhảy cao đến mức hai chân móc lên eo anh, hai tay ôm chặt đầu anh.

Norbert phì cười tại chỗ, cùng lúc bóng trong tay anh bị cậu đánh bật ra khỏi tay.

"Hoan hô!"

Mạch tiểu Dương phấn khích đến mức ở trên người anh nhảy tưng tưng.

Norbert mà không dùng hai tay bợ lấy cậu thì có nguy cơ cậu đã rớt xuống rồi.

Anh vừa ôm cậu vừa cười muốn đau bụng.

"Em thắng rồi!"

Mạch Dương chỉ biết mỗi việc mình đã thắng, bưng mặt anh hưng phân thốt lên. Nụ cười rạng rỡ kia có thể chói mù mắt người ta.

Norbert còn có thể làm gì ngoài cười dung túng. Anh rướn cổ tới hôn cái chóc lên môi cậu, cười nói: "Ừm, em thắng rồi. Muốn cái gì nói đi."

Vì công sức cậu nổ lực đến mức cả người đều mướt mồ hôi, cho dù đến cuối cùng cậu vẫn không thắng được thì anh vẫn giả bộ để cậu thắng thôi chứ nói chi lúc nãy cậu thật sự dựa vào cố gắng của mình để thắng. Cho dù cách thắng đó quá phạm quy nhưng ai biểu ngay từ đầu họ đã quy định như vậy chi. Lúc đó anh thật sự bị cậu làm giật mình, sơ xuất là anh không có gì để chối cãi hết.

Mạch Dương bị anh hôn một cái lúc này mới nhận ra tư thế của họ không được bình thường cho lắm. Cậu đỏ mặt muốn nhảy xuống lại phát hiện không nhảy được.

Cái mông cùng eo của cậu bị giữ đến gắt gao, vặn vẹo một đỗi dám chỉ câu lên dục vọng của người nào đó chứ chẳng có tác dụng gì.

Này là điển hình của câu "cưỡi hổ khó xuống" này.

Trong khi đó thủ phạm lại vẫn cười đến đẹp trai nhìn cậu, thân hình không chút suy suyễn nào.

Mạch Dương đỏ mặt thẹn thùng vừa cảm thấy an toàn khi bị vòng tay kia giữ lấy, trong lòng ngọt như đường phèn, bẽn lẽn vịn vai anh cố gắng chỉ nghĩ nên đòi anh cái gì.

Cậu lại không biết biểu tình bây giờ của mình có bao nhiêu cào tâm Norbert.

Anh dùng một tay bợ mông cậu, vừa đi nhặt bóng vừa bâng quơ nói: "Không nghĩ ra được à?"

Bởi vì anh di chuyển mà Mạch Dương vội ôm lấy cổ anh, vừa nói: "Nhất định phải nói ra bây giờ sao?"

Cái này thì không cần.

"Em chưa nghĩ ra thì để đó đi."

Norbert lắc đầu.

Mục đích lần này là mang cậu ra ngoài đã đạt được rồi. Quen cậu rồi anh mới biết cậu trạch đến cỡ nào, đến mức anh phải nghĩ cách mang cậu rời khỏi cái ổ kia. Cái thân hình trong tay anh này một chút trọng lượng cũng không có, mới chạy nhảy có chút đã thở hồng hộc như trâu, thiếu rèn luyện cỡ nào chứ. Mặc dù anh không chê cậu yếu, hơn nữa ra ngoài như thế này có thể tăng tiến tình cảm, anh cũng muốn ở bên cậu nữa.

"Sắp tới là nghỉ hè, em định làm gì?"

Mạch Dương ngẩn ra.

Nghỉ hè?

À phải, cậu thế mà quên việc này.

Nhưng nghỉ hè thì nghỉ hè đi, còn phải nghĩ nữa ư?

Thấy cậu không hiểu, Norbert hỏi lại: "Em có về nước không?"

Anh đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt bên cạnh bồn hoa trong khuôn viên trường rồi mở vòi vóc nước vào mặt.

Nước theo đường cong của khuôn mặt trượt xuống. Nước dính cả lên tóc anh, khiến mái tóc đã sớm ướt nhẹp vì mồ hôi của anh trông còn thêm quyến rũ chết người. Nước trượt cả vào trong áo anh khiến người ta mơ màng.

Cuối cùng anh trực tiếp đem áo cởi ra luôn, để lộ thân hình hoàn mỹ khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Mạch Dương đỏ mặt quay đầu đi, lí nhí nói: "Em không về nước... Nghỉ hè em về nhà cậu ở ngoại ô tiểu bang."

Bỗng nhiên cậu cũng thấy nóng mà khẽ giũ giũ áo mình, còn thấy khát mà vô thức liếm môi.

"Em có người thân ở đây?"

Norbert hỏi xong rồi cũng lập tức ngộ ra. Cũng phải, ở nơi này hiếm thấy du học sinh. Dù sao du học sinh sẽ không chọn những tiểu bang chẳng trọng điểm thế này trừ khi có nguyên nhân khác.

Mà nguyên nhân của Mạch Dương là...

"Cậu em cùng vợ sống ở đây từ khi em còn học trung học. Em ở Trung Quốc không còn người thân nữa nên vợ chồng cậu đón em đến đây."

Mạch Dương nói được bình thản nhưng Norbert lại giật mình.

Bởi lẽ anh không nghĩ rằng cậu là đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Anh không khỏi cảm thấy có lỗi vì đã hỏi.

Phản ứng của anh giống y như Ben khi nghe thấy điều này, Mạch Dương khẽ cười nói: "Anh không cần phải như vậy."

Norbert bước tới ôm eo cậu, dán vầng trán ướt sủng lên trán cậu, nhưng lại nói: "Như vậy hè này em đều sẽ ở nhà cậu em."

Mạch Dương không hiểu lắm nhưng vẫn vừa nheo mắt tránh giọt nước rơi từ tóc anh xuống vừa đáp: "Ừm."

"Anh đến tìm em chơi được không?"

Giọng anh trầm thấp, mang theo ma lực khiến lòng người xôn xao.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ẻm hài dễ sợ/Facepalm//Facepalm/

2024-07-30

3

Chồn Delay

Chồn Delay

Dương gật đầu lia lịa liền/Joyful/

2024-07-30

7

Chồn Delay

Chồn Delay

thế nên bé nó mới k về TQ đấy/Scowl/

2024-07-30

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play