Mật Ngọt Là Dành Cho Em.

Mật Ngọt Là Dành Cho Em.

Mật ong kìa... Nhìn ngon quá.

"Dương, cậu không đi cùng chúng tôi à?"

Ben, anh chàng người cũng như tên, mang theo một mái tóc màu nâu đỏ rực lửa, cũng nhiệt tình giống vậy không thiếu một lần đối với thiếu niên nhìn như chưa lớn gầy gò nhỏ thó cứ luôn ru rú trong phòng mời mọc.

"Tôi không đi được. Bài luận của giáo sư tôi còn chưa làm xong."

Y như rằng, âm thanh mang theo hương vị thanh tân trong trẻo như thiếu niên mới lớn nói tiếng anh tiêu chuẩn nghe lại ra một hương vị khác nhẹ nhàng vang lên nơi góc phòng.

Sớm đã biết như vậy, Ben cũng không cưỡng cầu thêm, chỉ là trước khi khép cửa lại còn thở dài một hơi đầy bất lực không hợp với tính cách tươi sáng chưa từng có ngày u ám của hắn tí nào.

Cạch.

Cửa vừa khép chặt để lại một tiếng vang nhỏ thì người vốn đang chuyên tâm ngồi ngay ngắn nơi bàn học đơn ở góc phòng giống như không quan tâm bất cứ thứ gì lại quay đầu như một phản xạ. Đôi mắt mang theo khát khao cùng mong đợi như rất tràn cả ra ngoài nhưng lại phải đè nén. Hoặc đã từng, cậu cũng như vậy quay đầu nhìn cửa phòng quạnh quẽ, cũng muốn bước chân ra ngoài đi chơi cùng bạn cùng phòng ở nơi xứ lạ của mình nhưng lần nào cũng không vượt qua được trướng ngại tâm lý.

Mạch Dương chính là một đứa trẻ nhút nhát.

Đôi khi Ben rất thắc mắc vì sao một người có cá tính hướng nội như Mạch Dương lại quyết định rời xa địa phương mình sinh ra, đến một nơi xa lạ thế này. Có đôi khi chính là thân bất do kỷ, chuyện không do mình quyết định mà được. Mạch Dương không đủ sức để thay đổi cuộc đời theo ý mình, vậy nên chỉ có thể mặc đời xoay chuyển.

Ai biết đôi khi đó lại là tốt.

"Dương, cậu có cần tôi giúp không?"

Gần cuối năm, những bài luận văn luôn là cơn ác mộng của những sinh viên chơi cả năm học một tháng như Ben. Trong lúc anh chàng hỏi Mạch Dương bản thân còn đang cắm đầu vào làm luận văn, làm gì có thời gian giúp đỡ Mạch Dương.

"Cậu làm của cậu đi."

Mạch Dương cười từ chối.

Tuy rằng cả năm cậu không hề chơi bời nhưng luận văn đối với cậu vẫn khó khăn chồng chất giống như vậy.

Đó là nổi khó khăn của bất cứ sinh viên quốc tế nào giống Mạch Dương. Ngôn ngữ để nói có thể không là vấn đề, nhưng ngôn ngữ để viết lại thành tai nạn. Mỗi lần muốn hoàn thành đều phải trầy lên trật xuống rất lâu mới xong.

Đối với những du học sinh có mục đích mà nói thì có khi vẫn còn dễ dàng, vì họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với khó khăn khi quyết định đi du học rồi. Còn Mạch Dương chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ép phải nhập cư sang nước ngoài, mọi chuẩn bị ở trong nước cứ thể không thể thực hiện, đối với cuộc sống trước mắt lại toàn là sương mù, có thể vật lộn đến giờ đã là Mạch Dương giỏi.

"Tôi đến thư viện."

Mạch Dương thở dài một hơi, vừa xách túi lên định đi vừa thông báo.

"Từ từ!"

Chẳng ngờ Ben lại nhảy dựng lên, đưa tay vớ nọ vớ kia rồi nói: "Tôi đi với cậu."

"..."

Mạch Dương cạn lời, muốn hỏi hắn theo làm gì. Cậu đến thư viện chính là muốn tìm cách làm tiểu luận. Muốn làm được mà nói hiện tại Mạch Dương chỉ có thể nghĩ ra một cách là tìm người giúp đỡ, nhưng không phải là lúc nào cũng nhờ cậy bạn cùng phòng. Thời buổi này vẫn còn rất nhiều sinh viên làm nghề thay người ta làm tiểu luận để kiếm thêm chút chút, vừa không ảnh hưởng việc học vừa xem như bài tập làm thêm để trau dồi kiến thức.

Ben giống như có đọc tâm thuật, bá vai cậu vừa kéo ra khỏi phòng vừa nói: "Tôi biết cậu muốn tìm người giúp đỡ, nhưng mà với cái tính hướng nội của cậu có thể mở nổi miệng với người ta hay không?"

"..."

Mạch Dương bó tay không phản bác nổi.

Hướng nội cũng đâu phải lỗi của cậu.

"Cho nên tôi đi giúp cậu đây."

Anh chàng ai thán: "Rõ ràng có bạn là tôi đây cậu lại ngại không muốn xin giúp đỡ. Tôi buồn lắm đấy."

Mạch Dương quay mặt đi, xem như cái gì cũng không nghe thấy. Cậu mới không lạ gì dáng vẻ này của Ben.

Cũng không hiểu sao một người như cậu lại có bạn cùng phòng tính cách hoàn toàn trái ngược thế này. Nhưng cũng xem như là một may mắn đi.

"Thật không hiểu logic của cậu..."

"Tôi ấy..."

Ben cứ thế lảm nhảm cho đến khi hai người họ đến được thư viện của trường.

Ngôi trường mà Mạch Dương đang theo học tọa lạc tại một tiểu bang nằm ở ngoại ô nước Đức. Mặc dù nói là ở ngoại ô, nghe cứ như vùng quê vậy, đúng là nó không sầm uất bằng trung tâm nước Đức, xung quanh tiểu bang cũng là những cánh đồng cỏ trải rộng vô bờ, thế nhưng một tiểu bang vẫn tương đương như một thành phố ở Trung Quốc, bản thân nó không thể thiếu người được. Bằng chứng là bên trong nó vẫn có một trường đại học còn bự hơn cả ngôi trường cậu định thi tuyển vào lúc còn trong nước, sinh viên có tới mười mấy ngàn người.

Thư viện ở đây nhìn cũng xưa cũ như những thư viện nổi tiếng ở châu Âu. Diện tích vô cùng lớn với tầng tầng giá sách khiến người ta choáng ngộp.

Chỉ là trước khi đi vào, ở ngoài cửa họ lại đụng trúng một đám người, trông đối phương có vẻ là bạn của Ben, vừa nhìn thấy Ben liền tiến lên bắt chuyện.

"Ben, đến thư viện?"

Hỏi Ben là một thanh niên rất cao, so với Mạch Dương phải hơn một cái đầu. Ben cũng chỉ đến tai của hắn. Đối phương còn rất đô con, khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Ừ, cùng bạn đến."

Nhưng khiến Mạch Dương chú ý lại là một người khác cũng đứng bên trong đám người.

Đó là một thanh niên cũng cao không kém gì người vừa hỏi Ben, thế nhưng thân hình lại thon thả hơn... Không, phải nói là hoàn mỹ hơn, không có một chút dư thừa. Thân hình của người ngoại quốc dong dỏng cao với những đường cong cơ bắp lưu sướng bó buộc bên trong lớp áo sơ mi vừa người lại như đang giam cầm vẻ đẹp nguyên thủy nhất. Khuôn mặt sắc cạnh như được gọt đẽo từ tay một nghệ thuật gia điêu khắc tài ba.

Thứ thu hút ánh mắt Mạch Dương thế nhưng lại là một mái tóc màu mật ong...

Ngọt quá... Nhìn rất ngon...

"Cậu nói gì thế Dương?"

Thế nhưng Mạch Dương lại không ngờ tới bản thân trong lúc vô tình đã đem lời trong lòng thì thầm ra khỏi miệng. Bị Ben hỏi mặt cậu bất giác đỏ lên khả nghi.

Mà nguyên nhân khiến cậu đỏ mặt không chỉ vì thế. Cậu thế mà nhìn chằm chằm vào một người... Lúc tất cả ánh mắt đều hướng về mình, trong đó có cả người thanh niên có mái tóc màu mật ong kia, Mạch Dương triệt để bối rối.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

Chúc mừng c lại tr mới🌹🌹🌹, e vô đọc tr này trước nha🤣🤣🤣

2024-06-18

10

Vãn💕

Vãn💕

Tự nhiên làm t nhớ tới 1 bộ anime🌚

2024-08-03

3

Mèo Ú

Mèo Ú

Delicious feeling!😂

2024-08-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play