Thoáng cái đã trôi qua một tháng Ân Vũ và An An đã tập thành thạo những đường luyện cơ bản để bắt đầu học múa
Buổi sáng trong kí túc xá, âm thanh của ngày mới lại bắt đầu hôm nay là một ngày quan trọng chính là ngày đánh dấu mốc để cô trong tương lai có thể trở thành một diễn viên múa thực lực
Vẫn như mọi khi 6h20p sáng Ân Vũ thức dậy sau lớp chăn mỏng đã là mùa thu của tháng 9 trời đã thanh mát và dễ chịu hơn
Cái nắng vàng đã dịu đi sau mùa hạ nóng bỏng nó không hề gay gắt mà trở nên dịu dàng hơn lẳng lặng yên tĩnh chiếu qua khung cửa sổ đan xen giữa dòng khung sắt len lỏi qua rèm cửa vệt xuống sàn nhà
Ân Vũ sau khi gấp chăn màn vươn vai một cái vào phòng vệ sinh lúc qua chỗ của An An không quên gọi bạn vài tiếng "An nhi, dậy thôi nắng lên đỉnh đầu rồi"
"ưm.." cô bạn cùng phòng còn muốn ngủ tiếp mặc kệ lời dục dậy của Ân Vũ, bất lực cô chỉ còn cách kéo rèm cửa ra khiến ánh nắng chiếu khắc căn phòng, và đương nhiên là sẽ chiếu thẳng luôn vào khuôn mặt ai kia đang say sưa ngủ không biết trời trăng mây gió gì
à hình như cô bạn này còn biết là nắng chiếu vô mặt mà chùm chăn lại, thật hết nói nổi rồi mặc kệ đứa heo nằm kia cô chỉ còn cách vào phòng vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ dọn phòng xíu
Chờ cho đến khi xong hết thảy thì con heo nào đó mới bắt đầu chui từ trong ổ ra ngoài, cái mặt chả khác gì những ngày ngủ dậy khác mặt vẫn ngơ ngơ chưa tỉnh đầu tóc rối bù lát sau mới lồm cồm bò xuống giường vào phòng vệ sinh, thật hết nói nổi!
Sau khi xong một buổi sáng sớm "vất vả" họ mới cùng nhau xuông căn tin ăn sáng "hôm nay mình bắt đầu học múa đúng không" An An gặm nửa cái bánh mì nhớ nhớ gì đó quay lại hỏi Ân Vũ
Cô vẫn tư thế ung dung ăn mì gói trả lời cô bạn đang dần lấy lại trí nhớ của mình "ừm hôm nay sẽ là ngày chúng ta bắt đầu luyện múa"
"ò! chả trách cứ quên gì đó" gặm bánh mì An An ồ lên tiếng chắc giờ đã lấy lại trí nhớ gòi
ăn xong còn 10 phút nữa là vào học từ căn tin đến phòng luyện cũng mất tầm 6 phút lận nên thời gian cũng vừa vặn để hai đứa có thể ung dung ngắm cảnh xiu xíu .
...----------------...
Vô giờ học vẫn những gương mặt quen thuộc mà một tháng qua nhìn thấy vẫn cô giáo Mộng đến đúng giờ lên lớp chỉ là giờ mọi người đã quen với nhau chứ không e dè ngại ngùng như hồi đầu
Duy chỉ có cô gái Ninh Kiều là không thể tiếp chuyện được chỉ những lúc trao đổi mới có thể nói chuyện được nhưng cũng chỉ là về việc tập luyện thôi
"lạnh lùng quá rồi, xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng quá không tiếp chuyện nổi" đó là những từ mà An An thốt lên khi tiếp xúc với Ninh Kiều
"Thì không nói chuyện nữa, cũng có sao đâu mà" một cô gái trong nhóm nói vọng lại
An An nũng nịu phản bác lại " nhưng mà cậu ấy rất xinh đẹp , vả lại hình như mình thích cậu ấy mất rồi" cô bạn này vừa nói vừa thêm mấy cái hành động zô tri vào, trên đầu chắc còn nổi thêm mấy bong bóng trái tim màu hường toả ra, Ân Vũ rơi vào trạng thái bất lực luôn (-_-).
Mộng Lan từ ngoài đã đi vào tiếng cộp rõ tai trên sàn khi đế giày cao gót màu da va chạm nhau mọi người cũng nhanh chóng xếp hàng lại lúc này cô giáo mới lên tiếng: "hôm nay các em cũng đã biết hết rồi chúng ta đã đủ buổi tập luyện và chính thức bước vào việc luyện múa, từ đây các em cũng sẽ bước vào con đường múa, như những lần khác tôi chỉ là người dạy còn việc các em có làm được hay không nó tùy thuộc vào các em"
"Trước hết cần nắm rõ tình hình các em đã trải qua hơn một tháng để tập luyện cải thiện cân nặng và hình thể cùng với đó là tập các bài cơ bản để luyện múa, múa nó không phải ngày một ngày hai mà nó là cả chặng đường dài sau này nên trước hết chúng ta chỉ có đam mê thôi là chưa đủ mà còn là sự nỗ lực, quyết tâm, chịu đựng, nhẫn nhịn và một sự tự tin không lùi bước..đó là những gì mà các em em sẽ phải có sau này các em hiểu chứ" sau một tràng cô Mộng chốt ạ hỏi mọi người đã hiểu chưa
"Hiểu rồi ạ" mọi người đồng thành, sau đó mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc luyện tập đầu tiên này tập dãn cơ trước khi vào luyện
Ân Vũ trong khi tập dãn cơ vẫn luôn nhớ câu nói lúc nãy của cô Mộng cô làm gì có đam mê và sự quyết tâm gì về ngành này cô chỉ muốn làm theo lời mẹ nói thôi
Huống hồ cô chẳng mấy yêu thích bộ môn này chứ nói gì đến tương lai, nhưng cô vẫn muốn tập luyện đó là cách duy nhất cô có thể quên đi được chuyện của quá khứ à! Cũng chưa chắc quên được nhỉ cũng chỉ cố gắng quên thôi
tập dãn cơ xong là bắt đầu tập múa cô và những người bạn bắt đầu cho tập luyện, trước tiên Mộng Lan cho các em làm quen với bài học và âm nhạc cần thiết
(chỗ này tua ik vì t hok bít mấy thứ này)
mọi người đều cố gắng tập luyện duy chỉ có ba người là không thể làm được một số động tác trong đó có cô, cho dù có thử đi thử lại cũng không được vì phải buông lỏng cơ thể nhưng cô thì không
hai tháng nay Ân Vũ sống gồng mình để che giấu đi chính con người thật của mình và cũng chính vì điều này mà cô luôn cảnh giác cao nó cũng khiến bản thân không tài nào thả lỏng nổi
Bất cứ khi nào cô thả lòng thì lúc đó cô hoàn toàn gục ngã theo bản năng không tài nào vực lên được giống như bây giờ cô đã suy sụp mà ngồi bệt xuống đất môi tái nhợt và hai tai cũng ù đi chẳng nghe rõ gì trong đầu xuất hiện những ảo giác về cái ngày xảy ra chuyện đau thương đó và cả tiếng nói vang bên tai ' chúng ta chia tay đi' lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ cô chỉ muốn bịt tại lại
Muốn hét nhưng cổ họng lại chẳng phát ra được thứ âm thanh nào mặc cho cô cố gào lên
Mọi người bắt đầu túm tụm lại đỡ và hỏi thăm nhưng chỉ thấy Ân Vũ đôi mắt lờ đờ đôi tay cố gắng bịt cả hai tai lại miệng ú ớ không phát ra được tiếng gì
An An bên cạnh lắc lắc người cô luôn miệng hỏi cô sao vậy, sau cùng vì kiệt sức mà cô ngất đi mọi người thấy thế cũng đưa cô xuống phòng y tế
chống chọi với sự thống khổ đó rồi mất dần đi ý thức đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng lạ xung quanh trắng xoá với những dụng cụ y học là cô biết mình đã được đưa xuống phòng y tế
Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện của ai đó gì gì mà không sao cả, ngước lên nhìn trần nhà đôi mắt mờ mịt nhớ về những cảm xúc vừa qua bản thân cũng không khỏi nhớ lại mọi chuyện
Chuyện mà cô chẳng hề muốn nhớ lạ một chút nào, chuyện mà bản thân muốn quên đi nhất cô lần nữa rơi vào cảnh tuyệt vọng nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh đẹp đôi mắt đã phủ tầng nước giờ muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ được nữa
tiếng mở của phá vỡ dòng suy nghĩ của cô hai người ngoài cửa nói chuyện lúc nãy đã bước vào không ai khác chính là cô giáo Mộng và vị bác sĩ trẻ
"Em đã thấy ổn chưa, có thấy khó chịu chỗ nào không" Mộng Lan ngồi xuống ghế cạnh giường ôn tồn hỏi thăm không quên đỡ Ân Vũ dậy
"em không sao, cảm ơn cô" Ân Vũ cũng theo đông tác của Mộng Lan mà ngồi dậy cô đã gạt nước mắt từ lâu
Comments
Người đẹp Tây Đô
Đúng kiểu lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì chỉ có qua ngày hôm nay mới biết thôi
2025-02-25
0
Luộc Yên
hợp lý hén, thay vì giải quyết vấn đề, ta không động tới nó nữa là xong
2025-02-05
0
Luộc Yên
chương sau có vẻ đã có sự trau chuốt hơn chương trc rùi nha tác giả! :3
2025-02-05
0