"Trước hết cảm ơn các em đã thực hiện tốt những bài mình tự sáng tác ra và toát lên được cái ý nghĩa của bài đó" ông ta dơ tay lên làm động tác vỗ tay
"Vâng!" cả nhóm đồng thanh cảm ơn
ông ta ừm một tiếng bắt đầu mở quyển sổ trên bàn ra hai tay đan vào nhau để trên bàn ánh mắt nhìn quyển sổ lại nhìn lên nhóm cô
"Người đầu tiên được đi là..." không gian rơi vào trạng thái hồi hộp cô Mộng cùng hai vị phụ nữ kia gương mặt cũng nghiêm túc nhìn lên "Ninh Kiều" khi cái tên được sướng lên mọi người đều nhìn Ninh Kiều bằng ánh mắt cảm khái và ngưỡng mộ
"người tiếp theo là..." chưa đợi mọi người định hình lại tâm trạng thì cái tên tiếp theo đã vang lên "Vân Mộc Lan"
Cô gái tên Vân Mộc Lan vui mừng không thốt nên lời chỉ biết che miệng cười trong hạnh phúc
"Người thứ ba là..." hai cái tên đã được sướng lên giờ chỉ còn ba tấm vé duy nhất "Lạc An An" cái tên vang lên cũng là lúc tiếng yes được phát ra
"Tớ thành công rồi" An An hết ôm Ân Vũ lại quay sang ôm Ninh Kiều tới lúc sau nhận ra có gì đó không đúng mới hiểu vấn đề cô nàng đang đu trên cơ thể người ta
An An ngại ngùng leo xuống cười hì hì một cái quay lại thấy sắc mặt con bạn nhìn mình một cách rất không "xanh chính" 😒
An An trấn tĩnh Ân Vũ bảo rằng chỉ là vui quá mức thôi, cô mới không muốn an ủi hứ
Nhưng cô nàng không để ý rằng ánh mắt của người đó lại mang loé lên sự vui vẻ miệng cong lên không rõ
"Người thứ tư..." mọi người trên sân khấu dần ổn định lại chú ý nghe thật kĩ tên được nói tiếp theo, Vương Quốc Mạnh nhìn mọi người hồi lâu nói "Ân Vũ" khoảnh khắc đó cô như nhũn ra vì không tin nổi
"Ân Vũ à, cậu nghe thấy không là tên cậu đó cậu được đi biểu diễn đó" An An cầm hai tay cô là lắc lắc vui như trúng giải lớn còn cô còn chưa tiêu hoá được thông tin này đôi mắt mở lớn hết cỡ bên trong như áng nước long lanh miệng hé ra để lộ hai chiếc răng cửa cơ thể cứng đờ nhìn về phía An An đang vui mừng
"ưm, tớ được đi cùng cậu rồi" mãi lúc sau cô mới nói được một câu trả lời cô bạn Ân Vũ nhìn về phía mọi người ai cũng ngưỡng mộ và chúc mừng Ninh Kiều nhìn có khoé miệng cong lên gật gật một cái như muốn nói chúc mừng
"Người cuối cùng là Thanh Trúc" tên cuối cùng vang lên cũng là lúc cảm xúc trái ngược hiện lên người vui mừng người thất vọng
"các em còn lại không được nêu tên cũng đừng buồn sẽ có những cơ hội khác chờ đợi các em hãy cố gắng phấn đấu lên, tôi tin các em làm được" Khích Lệ lên tiếng an ủi đàn em
"Vâng ạ" cả nhóm đồng thanh trả lời
"Được rồi các em về đi những người được đi biểu diễn thì hãy cố gắng tập luyện thêm" Mộng Lan phất tay ý bảo nhóm có thể giải tán bản thân cô thì mời ba vị giám khảo lên phòng hội đồng trò chuyện
Cả năm người được chọn đều đến phòng luyện tập những người khác đều đi ăn hoặc đi chơi Ân Vũ đeo tai nghe bật nhạc cảm nhận bài hát và đong đưa theo
Bản thân cô biết mình được chọn nhưng không có nghĩa là được đánh giá cao, cần phải có cảm xúc hoàn hảo và bộc lộ nó đúng cách chứ không phải là chỉ thổ lộ nó ra là được
Cô cũng cần củng cố vài động tác chưa được ổn định nữa
[...]
"Alo cậu gọi tớ có việc gì thế?" Hinh Giang nhận điện thoại
"Xin chào, tớ muốn hỏi tháng sau cậu có về Trung Quốc được không?" Ninh Kiều nghe người bên kia nhận điện thoại mới hỏi
"Có chuyện gì không?" Hinh Giang nghi hoặc không trả lời ngay mà hỏi
"Tớ có tham gia một đại sân khấu lớn muốn cậu đến xem dù gì cũng là sân khấu đầu tiên của tớ cũng hi vọng cậu sẽ đến xem" Ninh Kiều giải thích
"Hảo a~ tớ sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để về xem cậu biểu biểu diễn" Hinh Giang vui vẻ chấp nhận
"Vậy đi, tớ còn đang tập luyện"
"Um bye cậu"
Ninh Kiều ừm lại cúp máy tắt điện thoại quay trở lại phòng tập
Hinh Giang rời giường đi ra khỏi phòng xuống lầu từ trên nhìn xuống y đã nhìn thấy ba mẹ dựa vào nhau xem ti vi uống trà
Nhìn thấy Hinh Giang trên lầu ba y gọi xuống "con xuống rồi à mau lại đây ngồi cùng ba mẹ nào" nói rồi ông vỗ chiếc ghế sofa ý bảo xuống ngồi cùng
Hinh Giang cũng xuống lầu không ra ngay mà vào bếp rót cho mình cốc nước cam mới đi ra phòng khách ngồi xuống ghế đối diện với ba mẹ
"Tháng sau con muốn trở về Trung Quốc" Hinh Giang uống cốc nước cam trên tay nhàn nhã nói
Ba mẹ y nghe xong liền dừng động tác ăn hoa quả với uống trà lại nhìn y một cách khó hiểu "con về đó để làm gì" Giang Tố Thanh đứng thẳng người dậy nhìn Hinh Giang nghiêm túc hỏi
"Đừng nhìn con thế chẳng qua là Ninh Kiều bạn con có biểu diễn múa trên một sân khấu lớn nên muốn con đến xem thôi" Hinh Giang biết ba mẹ nghĩ gì và sợ cái gì y cũng giải thích cho ba mẹ hiểu
"Haizz được con muốn đi cũng được nhưng ba mẹ cũng sẽ về cùng" Giang Tố Thanh thở dài một hơi quyết định sẽ đi cùng con về Trung Quốc
"Mẹ..." y nghe câu trả lời của mẹ cau mày
"Cấm cãi, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi" Giang Tố Thanh phản bác không cho con gái nói thêm
Ba y nhìn hai người khí thế liền lên tiếng hạ nhiệt xuống "được rồi, được rồi ba mẹ cũng muốn về Trung Quốc một chuyến lâu rồi ta cũng chưa được về mà đúng không" nói rồi khều khều mẹ y
Giang Tố Thanh nhận được tín hiệu cũng trở về trạng thái ban đầu gật gật một tiếng
Hinh Giang cũng hạ cơn nhiệt trong người lại sửa lại cảm xúc nói một câu tùy ba mẹ rồi lên phòng
Comments