Chap này chủ yếu là mô tả đoạn múa của Ân Vũ nha
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hoà mình vào tiếng nhạc du dương cô bước đi thật chậm rãi mỗi bước chân lại dừng ngắt một chút như thể nặng nề khó bước đi
âm nhạc từ du dương chuyển thành đau khổ mang nỗi niềm bi thương nó vang xâu đến tận nỗi lòng khiến ai nghe cũng không vui vẻ nổi ánh mắt nhìn xa xăm đôi tay đưa lên phía trước thực hiện những động tác uyển chuyển điệu đà sau đó là xoay vòng như đang quấn sâu vào vòng xoáy không thoát ra được cứ thế cứ thế xoay quanh xoay quanh cả sân khấu rộng rãi
Bỗng cô dừng xoay người hai đôi tay xé toạc giữa không trung từ côt tay lấy đi mảnh vải đỏ đeo lên che đi đôi mắt của mình rồi từ từ bung xoã chiếc váy trắng thuần khiết thành chiếc váy màu đỏ nhuốm phần bi ai
Khoảnh khắc chuyển đổi này làm ba người không khỏi trầm trồ Ân Vũ cứ bay lên rồi hạ xuống loạng choạng như không vững những chiếc cánh hoa đào dần rơi xuống thoáng chốc phủ kín cả sân khấu
cánh hoa bay vào khán đài An An thấy thế liền lấy tay ra hứng lấy cánh hoa hồng hào đẹp đẽ không vướng bụi trần vẫn vương mang chút vẻ thơ ngây vô lo vô nghĩ
ánh đèn rọi xuống người Ân Vũ cô đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa cười ngây ngô thích thú cánh hoa đào rơi trên đôi tay nhỏ nhắn thon dài nhưng rồi lại bị gió thổi đi mất cô cố gắng bắt lấy nó nhưng nó bay nhanh quá có chạy cũng chẳng đuổi kịp được
Một ánh sáng nữa mở lên soi sáng chiếc ghế dài thân thuộc được đặt trong công viên thành phố cô mải đuổi theo cánh hoa tới giờ mới nhìn thấy chiếc ghế Ân Vũ đi lại ngồi vào ghế bàn tay chậm rãi vuốt lên ghế ngồi nên cạnh như đang nhớ nhung
Rồi bất ngờ ánh sáng vụt tặt Ân Vũ rời khỏi ghế ánh sáng yếu ớt chiếu xuống người cô đôi tay như cố gắng nắm chặt thứ bên trong nhưng đôi tay này không thể giữ nổi sau cùng nó như biến thành hạt bụi chút lấp lánh cuối cùng hoà vào làn gió thổi đi
Giọt nước mắt cũng trào ra ngoài thấm nhuần vào vải đỏ đeo trên mặt. Bài múa cũng kết thúc
Trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của mọi người thêm vào đó là mấy tiếng sụt xịt của mấy người trong cánh gà
"đau lòng quá huhu"
"tui khóc luôn rồi"
"Nhìn bi thương quá"
"Hay nhưng đau lòng"
Ân Vũ nhờ bóng tối che khuất liền lấy tay lau đi nước mắt giữ tinh thần ổn định đi ra khỏi sân khấu đến sau khán đài
An An từ xa nhìn cô cho tới khi cô đến gần An An vẫn giữ nụ cười trên mặt " cậu làm tốt lắm hơn cả mong đợi cơ"
Ân Vũ nghe thế liền ôm trầm lấy cô nàng nụ cười cong lên đầu cô dựa vào vai bạn nhắm mắt như chút được nỗi lòng
Sau khi đã hoàn thành hết phần trình diễn nhóm cô được nghỉ trưa để đi ăn cơm
Vẫn như mọi ngày vẫn chỗ cũ hai người lấy thức ăn bưng đến chỗ bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện
An An hỏi cô "cậu nghĩ chúng ta có được không?"
"Hử" Ân Vũ đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu khi nghe câu hỏi của cô nàng suy nghĩ điều gì đó mới trả lời lại " tớ không biết nhưng chúng ta có thể hi vọng sẽ được"
Ân Vũ an ủi An An lúc này cô nàng mới bớt lo lắng hơn chút
ăn xong là lúc nghỉ ngơi giữa trưa hai người không nghỉ ngơi mà chọn cách đi dạo cho vơi tâm trạng lo lắng này
Cả hai đi trên đường trong khuôn viên rộng lớn của trường không nói gì lẳng lặng sóng vai cùng bước đi mỗi người mỗi suy nghĩ
Người lo lắng người bất an, An An vì lo lắng đến độ căng thẳng quá mức toát cả mồ hôi tay cô nàng định đi vệ sinh rửa mặt cho bớt nỗi lo "tớ đi về sinh một lát nhé" cô nàng quay đầu nhìn Ân Vũ nở nụ cười gượng nói với cô
"ừ cậu đi đi" Ân Vũ cũng trả lời lại đợi cho đến khi bóng hình của An An khuất sau cánh cửa phòng vệ sinh trường cô mới bộc lộ cảm giác đau đớn của mình ra
Ân Vũ biết căn bệnh trầm cảm lại xuất hiện rồi tim cô đau nhói sâu trong lòng như con dao rạch ra đau đến không thể đứng nổi Ân Vũ quỳ sụp xuống đất ôm trái tim mong manh đau đớn của mình thâm tâm lại xuất hiện hình ảnh hai người đang ở bên nhau...
Rất vui vẻ cho đến khi tai cô ù đi lập tức hành lạt tiếng chửi mắng tiếng khóc đau lòng của mẹ hiện lên và câu nói như bình thuốc đ∅c vô hình gi£t ch€t cô 'chúng ta chia tay đi' văng vẳng trong đầu
Ân Vũ cố chống đỡ cơn đau cô cắn răng ép mình phải bình tĩnh lại mãi đến lúc sau cơn đau mới vơi đi chút
Từ từ đứng dậy cô thở dài một hơi "chắc tại lúc nãy múa đặt nhiều cảm xúc quá" ừm tất cả tại bài múa thôi
An An quay trở lại thì Ân Vũ đã định hình mà đứng đợi cô nàng chạy lại chỗ đó rồi cùng Ân Vũ đi dạo tiếp
Chớp nhoáng đã hết giờ nghỉ trưa nhóm lại vào phòng tập chờ đợi công bố kết quả
Nhóm xếp thành gàng ngang trên sân khấu mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều mang một tâm trạng lo lắng hồi hộp
Tiếng bước chân loạn xạ gõ xuống sàn Mộng Lan cùng ba người kia đi vào trong ngồi vào chỗ ngồi của mình
Mắt đều hướng lên sân khấu nơi cô và mọi người đang đứng
"Như các em đã biết sẽ chỉ chọn ra 5/11 người biểu diễn nên chúng tôi đã có lựa chọn công bằng và thoả đáng nhất" Vương Quốc Mạnh lên tiếng phá tan sự im lặng nhưng lại thêm phần hồi hộp
Comments
Luộc Yên
wow, như ảo thuật zậy
2025-02-06
0