ánh mắt nhìn vào hư không chẳng có điểm nhìn cụ thể
"chị ơi em lại nhớ chị rồi" cầm điện thoại ngắm hình ảnh bên trong không khỏi nghẹn ngào rơi lệ
Trong ảnh là hình chụp hai người một là bản thân hai là một người phụ nữ khác
chẳng ai khác người phụ nữ đó chính là Ân Vũ còn bản thân cô gái lại chính là Hinh Giang- người đang ngồi trong căn phòng này
từ lúc đặt chân đến đây rời xa Trung Quốc thân yêu ở nơi này y luôn cảm thấy mình sống trong một địa ngục đó chính gia đình tạo ra
Y đã cố gắng chấp nhận nó và đi hẹn hò với những người mẹ đã giới thiệu nhưng với việc chán ghét đàn ông y không thể yêu ai hết cả
Chỉ cần làm một chút điều thân mật như chạm vào thân thể một chút thôi cũng làm y thấy buồn nôn và dơ bẩn
Nhiều lúc Hinh Giang bị ép đến độ phát điên lên
Hôm ấy, Giang Tố Thanh tìm được một đối tượng bắt ép Hinh Giang đi hẹn hò nhưng hôm đó y không có tâm trạng muốn đi nên đã chống cự
thái độ này của y làm Giang Tố Thanh nổi giận mắng xối xả và y nói y làm khổ gia đình làm khổ bản thân bà làm xấu mặt cái gia đình này
Hinh Giang chẳng thể làm gì y chỉ im lặng nghe Giang Tố Thanh mắng vào mặt, khi y lên phòng khoá trái cửa sự chịu đựng đã phá vỡ
Hinh Giang ngồi sụp xuống mà khóc lớn y gào thét rồi mắng mỏi tất cả mọi thứ hận ông trời hận mệnh đời này không công bằng
Không thể làm gì khi mẹ bắt đi xem mắt không thể chống trả khi bị mắng không thể nào phản kháng lúc bị đánh và người, chỉ biết im lặng mặc đời đưa đẩy
Như con thuyền nhỏ bị mất chèo chỉ biết xuôi theo dòng chảy lênh đênh trên biển không nơi dừng chân, không có bến đợi
Nghĩ ngợi lại làm y rơi nước mắt, trong một năm này y đã không thể đếm nổi số lần giọt lên rơi trên mặt khóc vì nhớ người mình yêu, khóc vì đau khổ do số phận nghiệt ngã, khóc vì sự ép buộc của bản thân,khóc vì không thể chịu đựng nổi sự nhẫn nhịn vì ghét đàn ông
Không ngày nào Hinh Giang không khóc cứ suy nghĩ lại rơi nước mắt mặc dù đã cố gắng nuốt vào bên trong
Cứ thế y nhẫn nhịn đến bây giờ
[...]
Đã là chiều tối
Trên con đường của thành phố giữa cái nhộn nhịp không ngừng nghỉ một thân ảnh nhỏ nhắn mái tóc ngắn đến vai xoã xuống trên đầu còn kẹp một chiếc kẹp nơ nhỏ màu hồng phấn, cô nàng mặc chiếc váy baby doll màu xanh của bạc hà trên vai đeo một chiếc túi xanh y hệt có đính một chiếc nơ to làm điểm nhấn
cô nàng đi đến một bãi cỏ tìm một ghế đá ngồi xuống, đằng trước là chiếc hồ to giữa là con đường để mọi người đi dạo tập thể dục vào buổi sáng
ánh hoàng hôn đỏ chói chiếu xuống lòng hồ lung linh tươi đẹp lòng hồ theo những làn gió nhẹ nhấp nhô từng đợt sóng tạo nên khung cảnh yên tĩnh và nhẹ nhàng
Mọi người cũng đã tụ tập nhiều ở đây có lẽ là ngắm hòng hôn xinh đẹp
đang là đầu thu cái nóng vẫn chưa dịu hẳn đi, gió thì đã nhẹ dịu đi chút chiếc lá xanh trên những hàng cây đã ngả màu vàng cam rơi xuống con đường và trên bãi cỏ tươi
An An nhìn ngắm hoàng hôn cơ thể bất động trên ghế đá, đôi mắt cô nàng không còn ngây ngô hay vui vẻ gì nữa thay vào đó là một đôi mắt u sầu buồn tủi
mắt hạnh đen láy nhìn thẳng ánh đỏ hoàng hôn tạo nên một màu đỏ cho đôi mắt, nó tạo cho đôi mắt ấy hiện lên sự buồn khó tả ánh mắt này đã che đi bao nhiêu sự đau lòng của quá khứ
Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện bên má làm An An giật mình bừng tỉnh, cô nàng nhìn về phía con người mới xuất hiện kia thân ảnh cao gầy của thiếu nữ
Ánh hoàng hôn đỏ chói che đi cả gương mặt người kia, nhưng không thể nào che hết được sự sắc lạnh toả ra từ đôi mắt đó
"Ninh Kiều" An An thốt lên
"sao cậu lại ở đây" cô nàng ngửa mặt lên nhìn người trước mặt Ninh Kiều cũng nhìn lại cô nàng bất giác cả hai đều chạm mặt nhau
"Tớ tìm thấy một bông hoa ủ rũ ở đây" Ninh Kiều rời khỏi tầm mắt An An ném lon nước cho cô nàng bản thân ngồi xuống ghế đá
"Ra đây làm gì thế" Ninh Kiều hỏi
"Tớ á, tớ ra đây ngắm hoàng hôn thôi, tớ thấy bầu trời lúc chạng vạng thật đẹp" An An thoáng có chút bối rối không tự nhiên mở miệng trả lời Ninh Kiều mắt nhìn thẳng về bầu trời mỉm cười che đi sự rối bời của mình
"có ai nói với cậu..." Ninh Kiều chống tay ra sau đầu hướng từ bầu trời chuyển sang con người trước mặt
"Hả!!" An An thắc mắc mà nhìn lại hai ánh mắt lại lần nữa nhìn nhau
"có ai từng nói với cậu rằng đằng sau những nụ cười là cả một tầng nỗi đau cố gắng che giấu không" vẫn nhìn người trước mặt đôi mắt Ninh Kiều giờ nghiêm túc y hệt cô của lúc luyện tập
chưa đợi An An trả lời Ninh Kiều đã hỏi tiếp "điều gì đã làm con người vốn vui vẻ hoạt bát lại trở nên ủ rũ đau khổ thế này" vừa hỏi Ninh Kiều vừa dùng tay khiều nhẹ mái tóc rối vì bị gió thổi lên của cô nàng
Tóc An An rất mềm và mỏng lại còn mượt nữa chứ, làn tóc đen óng phủ xuống tựa vào vai tóc mái bay phủ đi gương mặt xinh đẹp pha chút đáng yêu che đi cả đôi mắt đượm buồn bây giờ đang mở to hết cỡ...chắc đang ngạc nhiên!
An An nhìn đến sảng cả người mãi một lúc sau mới bừng tỉnh lại cô nàng cúi đầu không muốn đối mặt với Ninh Kiều
An An quay lại nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống hai tay vì bối rối mà cọ vào nhau "tớ từng được nghe rằng nụ cười có thể che đi quá khứ giúp ta quên đi những câu chuyện mà mình muốn quên nhất" coi nàng cúi đầu tay vẫn tư thế đó hành động đó.
"Cậu biết cảm giác rằng chính ước mơ của mình không được ba mẹ chấp thuận là cảm giác gì không" một lúc sau An An lên tiếng
"Ba mẹ tớ muốn tớ làm bác sĩ với hi vọng làm rạng danh cả nhà nhưng tớ lại không thích điều đấy, từ nhỏ họ đã bồi dưỡng cho tớ rất nhiều ép tớ học và lần nào tớ chống đối họ luôn nói một câu rằng 'con phải học thạt giỏi sau này mới có cuộc sống ổn định được' lần nào cũng như thế, tớ thật không còn một tư cách gì để phản kháng cả"
"Chỉ cần tớ có thành tích họ liền chẳng quan tâm tớ ra sao mà chỉ vồ lấy cái danh hiệu đó đi khoe với mọi người...thật sự họ không hề biết ngại hay sao, sao họ có thể làm thế"
An An gần như kể lể hết mọi thứ trong lòng ra cô nàng như chút được gánh nặng mà thở hắt một cái
"Năm tớ lên đại học bị ba mẹ bắt học chuyên ngành y, nhưng tớ lại chẳng có thiên phú về y dược đó nên thành tích vì thế tuột dốc xuống, ba mẹ biết đã đánh mắng tớ, nói tớ lười học lúc đó gần như là sự chịu đựng cuối cùng tớ đã cãi nhau với ba mẹ..." bàn tay cô nàng nắm chặt lại run run lên đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ tưởng nhiều chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể rơi xuống
Tối hôm đó An An nhớ rằng mình đã cãi nhau với ba mẹ rất nặng nề gần như là kể hết sự chịu đựng và sự thống khổ từ bé cho tới giờ
Nói xong cô nàng liền chạy lên phòng dọn dẹp đồ đạc vào vali đi xuống nhà không một ánh mắt nhìn qua không nói một lời từ biệt cứ thế mà đi một mạch đến cửa ra ngoài bắt xe đi trong đêm
Hàng vạn lần An An chẳng muốn ở ngôi nhà này một lần nào nữa
Comments
Luộc Yên
=))) phải thân lắm mới nhận ra à nhen
2025-02-05
0
贅沢な IV
mình hiểu cảm giác đó mà
2024-08-25
0