c16

Tranh thủ ngày được nghỉ Ân Vũ về lại gia đình đã một năm không về cũng ít khi liên lạc với ba mẹ nên cô cũng không biết ở nhà có thay đổi gì không mọi người có khoẻ không

Ngồi tàu điện khoảng 30 phút cũng đã tới nơi, cô gọi điện thông báo cho nhà biết rồi tùy tiện đón một xe taxi về nhà

Khi về đến cổng đã thấy ba đứng ở vườn cắt tỉa cây cảnh ông nhìn thấy Ân Vũ liền vui vẻ đặt cái kéo xuống chậu cây chạy về phía con gái

"Con về rồi à có thấy mệt không nào nào vào nhà đi" ông cầm lấy vali trên tay cô rồi nhanh bảo cô vào nhà

Mẹ Ân cũng từ bếp đi ra nhìn thấy cô con gái một năm trời không gặp vui mừng khôn xiết "con về rồi à chắc mệt lắm đúng không mau lên phòng đi" nói rồi bà lại vào bếp sắp xếp mấy thứ dở dang

Ân Vũ đáp vâng một tiếng xách vali lên phòng ba cô định giúp nhưng cô nói mình có thể làm được

Mở cửa đi vào căn phòng vẫn như cũ sạch sẽ tinh tươm chắc mẹ cô hay lên dọn phòng, Ân Vũ dọn dẹp đồ một chút sau mới cầm đồ đi tắm

Tắm xong Ân Vũ không đi luôn xuống nhà mà ngồi ở giường ánh mắt mang nỗi niềm đau thương nhìn ra ngoài sổ

Nơi này chính tại đây vào một năm về trước đã từng xảy ra chuyện làm thay đổi cả cuộc đời cô

Mất đi người mình yêu cũng đánh mất luôn cả chính mình, chính nơi này là nơi kết thúc cuộc sông tốt đẹp, cô ngồi đó trong đầu suy nghĩ 'giờ em ấy sống có tốt không, liệu em ấy có còn nhớ mình không'

"lâu quá, đã hơn một năm rồi Hinh Giang à" cô thì thầm với không khí, Ân Vũ nhìn ra ngoài trời vẫn đẹp vẫn sáng làn gió nhẹ thổi bay cái nóng đưa những chiếc lá đã úa vàng rơi xuống nền gạch dưới đường "em đã ra đi trên con đường này, vĩnh viễn chẳng thể quay lại nữa phải không?" bây giờ cô rất nhớ rất rất nhớ y liệu có thể gửi những câu nhớ qua làn gió để nó mang đi thật xa đến nơi mà nó cần đến

Không được, không thể, làm gì có chuyện hoang đường đó xảy ra ông trời đã bắt họ rời xa nhau rồi thì hà cớ gì mà muốn cho gió đưa những lời nhớ nhung đến người bên kia hay là đời muốn nhìn thấy họ đau khổ

Cách nhau cả một châu lục như cách cả một lòng phải chăng học sẽ như Mạn Châu và Sa Hoa mãi mãi chẳng thể gặp nhau lần nữa

Ân Vũ rơi vào trạng thái suy sụp cô nghĩ rồi hai chúng ta sẽ có cuộc sống riêng có sự nghiệp kết hôn sinh con không ai liên quan đến ai nữa cả

Tiếng gõ cửa làm Ân Vũ giật mình tay nhanh chóng quyệt đi giọt nước mắt trên mặt

"Vũ nhi, xuống ăn cơm đi con" mẹ Ân gọi vọng vào nói xong bà liền đi luôn vì còn nồi canh đang sôi

"Vâng con xuống liền đây" cô cũng đáp lại sắp xếp một chút rồi xuống nhà

Dưới nhà ba Ân đang đang xem ti vi mẹ thì đang bưng bát canh nóng hổi lên bàn ăn thấy cô xuống liền quay lại bảo chồng vào ăn cơm

Ngồi vào bàn ăn món ăn hôm nay đặc biệt nhiều món và đầy đủ dinh dưỡng còn có canh gà hầm mà cô thích ba mẹ luôn tay gắp thức ăn cho Ân Vũ cũng nhận lấy không nói gì ba mẹ Ân nhìn cũng không nói nữa

Bữa ăn cứ thế sẽ trôi qua, sau một vật lộn với đống bát đũa thì cả nhà đã ngồi ở phòng khách xem tivi lúc này Ân Vũ mới lên tiếng "tháng sau chúng con sẽ có một sân khấu lớn tổ chức ở *** ba mẹ có thời gian thì đi"

Lời nói của cô khi phát ra vẫn lễ phép nhưng ông bà lại cảm thấy xa lạ và có phần không thoải mái nhưng thông báo của cô cũng xua đi cái suy nghĩ đó mà trở lại trạng thái vui vẻ "tốt quá rồi, tốt quá rồi không hổ là con gái của mẹ" bà vui đến mức suýt nhảy cẫng lên đôi mắt bà sáng rực nụ cười cong lên

"Con làm tốt lắm" bà cũng khen cô một tiếng ánh mắt rạng rỡ

"Vâng" Ân Vũ không thể hiện cảm xúc gì cũng chỉ cười lên cho ba mẹ vui "con lên phòng đây ạ" nói xong liền đứng dậy đi về phía cầu thang Ân Vũ chăm chú nghe

Ông thấy không, ôi! Con gái mình thật giỏi quá đúng là tôi cho nó đi là không thất vọng mà kì này tôi phải cho mấy bà hàng xóm đó biết tay, hứ suốt ngày oang oang cái miệng khoe này khoe nọ lần này bà biết tay tôi" nói xong bà còn cười hớ hớ vẻ tự hào nghĩ rằng mai nhất định sẽ cho mấy ả mụ kia thấp mặt xuống

Ân Vũ nghe thấy cười lạnh trong lòng bước chân về phía phòng ngủ lòng nặng trĩu đôi chân như có tạ đi không nổi mãi mới lết được vào phòng

Thả thân thể nằm trên giường hai tay hai chân dang rộng ra mắt nhìn trần nhà não bắt đầu suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ đến ngủ lúc nào cũng không hay

Ngay cả ba Ân vào cũng không biết ông bước vào phòng đôi mắt trìu mến nhìn con lại biến thành bi thương " ba xin lỗi vì đã không cho con một cuộc sống tốt xin lỗi vì đã không đứng ra làm chủ cho con, thế giới này quá đáng sợ ba không muốn con phải rơi vào tình trạng xấu nhất, ba thật sự xin lỗi con" ông không kìm được mà rơi nước mắt đôi tay cố nhịn mà run rẩy che miệng lại

Hot

Comments

hóng

2024-08-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play