c8

Sáng sớm hôm sau Ân Vũ tỉnh giấc đã không thấy An An đâu cô lê bước chân vào phòng tắm

đến khi trở ra đã nhìn thấy An An đang cất đồ vào tủ lạnh nghe thấy tiếng động liền nhìn lại "cậu dậy rồi à, mau vào đây ăn sáng đi" cô bạn nhìn Ân Vũ mặt tươi cười

Cô ừ một tiếng ngồi xuống ghế nhỏ cầm phần đồ ăn mà An An mua ăn ngon lành

đang ăn An An liền lên tiếng hôm nay cậu không cần xuống phòng tập luyện đâu tớ đã xin nghỉ cho cậu rồi thấy cậu còn yếu quá ý, cậu ở phòng nghỉ ngơi nha mình ik xuống phòng tập luyện đây" cô bạn đứng dậy dọn dẹp phần của mình rồi cầm túi đồ ra khỏi phòng, không quên vẫy tay chào tạm biệt Ân Vũ trước khi đi

"ừm, cậu đi vui vẻ" cô cũng vẫy tay lại

ăn xong phần cơm đã là tám giờ mọi người giờ đang học tập sau khi vứt rác Ân Vũ không đi về phòng kí túc ngay mà quyết định đi dạo đâu đó

cô đi dạo quanh khuôn viên đằng sau trường, vì trường này được nhiều nhà đầu tư khét tiếng giàu bậc nhất của đất nước họ muốn con cháu của họ và cũng tạo điều kiên cho người trẻ có một một môi trường phù hợp và hoàn hảo để phát triển chính bản thân, vì thế trường không chỉ chuyên ngành múa mà còn rất nhiều ngành nghề khác để cho học sinh tha hồ lựa chọn phù hợp với khả năng

Và khuôn viên này là một phần của khu vườn trường được xây dựng nhằm tạo nên khu vực thực hành cho những ngành về tự nhiên thiên nhiên

Phải nói là khuôn viên rất rộng và đẹp hiện tại đang là mùa hè cây cối um tùm xanh ngát hoa cũng nở rộ thu hút nhiều loại côn trùng đến

Ngắm ánh nắng vàng, trời sáng trong xanh Ân Vũ thả mình trong mùi thơm của hoa cỏ thả hồn vào những tán lá xanh tươi lòng nhiều nặng trĩu suy nghĩ về những gì xảy ra

Cô nhớ về chuyện tối hôm qua những lời An An nói ' hãy là chính mình' 'đừng thu mình lại' những câu nói lặp đi lặp lại trong đầu từng dòng hình ảnh về ác mộng tối qua lại hiện lên

Thở một hơi dài, ngồi trên ghế đá mà đăm chiêu suy nghĩ ánh mắt nhìn xa xăm không rõ điểm tựa

Cô nhắm mắt lại như thu hết những gì suy tư vào lòng đứng dậy với tâm trạng đã thoải mái hơn Ân Vũ đi trên con đường đến khu nhà dạy học

cảm thấy đi chậm quá cô bắt đầu tăng tốc chạy một mạnh đến phòng luyện múa

Ân Vũ mở cửa tiếng mở cửa mạnh thu hút mọi người trong phòng họ đồng loạt nhìn ra phía cửa nơi Ân Vũ đang tựa vào để thở

"Ân Vũ, sao em lại đến đây em không khoẻ mà nên ở phòng kí túc nghỉ ngơi đi chứ" Mộng Lan bất ngờ vì sự xuất hiện của cô lên giọng hỏi han

"Cô Mộng...em muốn luyện múa" Ân Vũ điều chỉnh lại hơi thở,dõng dạc nói với Mộng Lan, ánh mắt cô tự tin kiêu hãnh khiến Mộng Lan còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Cuối cùng chỉ thốt lên một câu " em vào đi" rồi quay trở về bài học đang dạy, cô Mộng cũng dạy Ân Vũ những bài học mà mấy nay chưa thể học được

Những bước đầu khi mới tập Ân Vũ luôn mất thăng bằng mà ngã xuống ngay khi mọi người đều muốn đỡ cô dậy thì cô đã tự đứng dậy như tập lại động tác như không có chuyện gì xảy ra vừa nãy cả, mọi người thấy cô không sao cũng quay lại chỗ mình tập luyện

An An bên cạnh nhìn Ân Vũ mà không cầm lòng được trong đầu suy nghĩ "cậu đã chịu nghe lời tớ rồi" cô bạn quay đầu cười mỉm lên cơ thể nâng lên theo động tác đã luyện

Những ngày sau đó gái người Ân Vũ và An An đều luyện tập hăng say mà miệt mài đến độ ngày nào 8-9 giờ tối mới về phòng kí túc là điều rất bình thường

Trong thời gian tập luyện dù Ân Vũ đã thực sự cố gắng nhưng vẫn có nhiều lúc làm sai động tác hoặc quên động tác này động tác kia, và cũng thường xuyên bị thương ở nhiều chỗ đặc biệt là chân

Có lúc cô làm cả phòng sợ đến hoảng hồn vì bị trẹo chân và kiệt sức khiến cô ngất đi may thay không sao hết, mà không chỉ một mình Ân Vũ cả phòng đều tập luyện với cường độ như thế cả

ngày cả Ninh Kiều cô gái mạnh mẽ nhất trong đội cũng không trụ vững được mà phải xin nghỉ hẳn một buổi học để nghỉ ngơi

Nhiều lúc Ân Vũ cũng suy sụp về thể xác mệt mỏi đến độ không muốn nhúc nhích mà chỉ thích nằm dài trên giường mà ngủ, từ nhỏ Ân Vũ đã không thích vận động cho lắm mẹ cô đã luôn muốn cô học múa nhưng cô không hề thích và vì thế nên đã có những buổi cãi nhau với mẹ mình,

Sau này lên đại học cô càng trở thành một con sâu lười chính hiệu khi chẳng tham CLB nào của trường và cũng chẳng buồn tập thể dục trong tiết

Nhưng bên cạnh cô luôn có An An động viên và khích lệ, cũng trong khoảng thời gian sống cùng phòng với cô bạn Ân Vũ đã bớt lười hơn một chút

...----------------...

Ngày hôm nay vẫn là ngày Ân Vũ lên lớp tập luyện cô cũng đã thân hết với những người trong đội trừ đội trưởng Ninh Kiều

Cô gái này vẻ ngoài lạnh lùng ít nói khó bắt chuyện và có vẻ không hoà đồng với mọi người trong nhóm

Những lúc nghỉ ngơi mọi người sẽ chớp lấy cơ hội nói chuyện bla bla với nhau chỉ một mình Ninh Kiều là chọn cho mình một chỗ cách xa cho bọn cô lặng lẽ ngồi uống nước

Thế nhưng dù tính cách lạnh lùng đã trở thành thương hiệu của cô gái này có xấu bao nhiêu cũng chẳng ai phủ nhận năng lực đáng ngưỡng mộ

Cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo cộng thêm khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp tựa như con hồ ly bước ra từ nơi rừng hoang vu vì sợ thế giới này mà cảnh giác cao độ cả cơ thể toát lên vẻ lạnh tanh như kiểu dù có bất cứ nguy hiểm gì cũng sẵn sàng chống trả

Khi Ninh Kiều múa là như thể sân tập biến thành sân khấu cả ánh đèn đều chiếu lên thân thể mềm mại dẻo dai và điêu luyện cả cơ thể dường nhiên cảm thụ được âm nhạc tuyệt mĩ mà múa theo

Ân Vũ thường gọi Ninh Kiều là đội trưởng những lần cô nói chuyện cũng chỉ nói về việc tập luyện và cũng chỉ nói được vài ba câu

Quay trở lại hiện tại vẫn là những lần luyện múa không hồi kết

Giữa trưa, trong khi đang nghỉ ngơi trên lớp Ân Vũ thấy Ninh Kiều gọi điện thoại nói chuyện với ai đó rất thân còn rất vui vẻ không khỏi tò mò

Cô chưa thấy đội trưởng nói nhiều đến như vậy vì thế cô càng muốn biết danh tính "bạn thân" của đội trưởng là ai

Ân Vũ thấy đội trưởng bước ra ngoài thì liền mò dậy theo sau bám đuôi, cứ hễ Ninh Kiều đi đâu cô sẽ theo đó

Cuối cùng Ninh Kiều cũng dừng lại ở một quán cà phê nổi tiếng nằm ngay bên đường Ân Vũ chọn một bụi cây gần đó núp vào ló cái đầu ra xem người đó là ai

Một cô gái ăn mặc thời thượng trên người toàn đồ hiệu ngồi đối diện với đội trưởng nhưng ngặt nỗi cô không thể thấy mặt vì cô gái đó ngồi quay lưng với cô

Thất vọng cô chỉ biết gióng tai lên nghe cuộc hội thoại

"lần này cậu còn trở về Mỹ không" Ninh Kiều hỏi người trước mặt

"có chứ, tớ chỉ về một chút rồi lại đi" người bên kia trả lời

Cô nghe câu đầu tiên của cô gái kia mày nhíu lại suy nghĩ 'giọng nói này quen quá, mình từng nghe qua giọng này"

"sao vậy" Ninh Kiều hỏi tiếp

"Mẹ tớ không cho tớ về, chẳng qua là tớ nói dối mẹ rằng có một thứ quan trọng cần về lấy nên mới được về thôi" cô gái nói với giọng lãnh đạm mang chút uể oải

"Vậy khi nào cậu đi" Ninh Kiều lại hỏi tiếp

"Có lẽ là ngày mai" cô gái cũng trả lời lại

Lúc này tiếng chuông báo thức trong điện thoại Ninh Kiều reo lên ý nói sắp đến giờ luyện tập

Cô gái thấy thế liền đứng dậy thúc dục đội trưởng nên về "đến giờ của cậu rồi, không làm phiền cậu nữa, tớ cũng về đây"

"được" Ninh Kiều cĩng đứng dậy chào người bạn mình

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Đúng rồi. Bởi sống dưới vỏ bọc lâu quá sẽ khiến bản thân quên mất mình là ai đấy

2025-03-10

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Có công mài sắt có ngày nên kim. Chăm chỉ luyện tập ắt sẽ thành tài

2025-03-10

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Đúng là có những môn học chỉ thích hợp dành cho giới nhà giàu

2025-03-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play