c7

"Thiệt là em làm cô lo lắm đấy, sau này phải ăn uống đầy đủ, lành mạnh vào đừng để cơ thể yếu nữa, biết chưa!" cô giáo Mộng khiển trách Ân Vũ

"đúng đó em nên ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đừng suy nghĩ nhiều quá hãy nên suy nghĩ tích cực lên" vị bác sĩ cũng bổ sung thêm

"Vâng ạ" Ân Vũ cũng chỉ biết gật đầu

Cô về kia túc xá đã là 4h chiều An An lúc này đang ở trong phòng dọn dẹp chút thấy cô vào miệng bắt đầu hoạt động hỏi han từ đầu đến cuối khiến cô mệt rồi lại mệt hơn

Cuối cùng là không chịu nổi nữa lên tiếng " dừng, tớ không sao hết chỉ là sức khỏe không ổn thôi"

An An nghi ngờ cô " không sao thật chứ"

" không sao thật cậu phải tin tớ" Ân Vũ bất lực luôn với cô bạn này

"ừ không sao là tốt rồi, có gì cứ nói với tớ nhé"

cô ừ một tiếng rồi mệt mỏi leo lên giường ngủ hôm nay lại nhớ đến chuyện đó cô không khỏi suy tư mãi lúc sau mới chìm vào giấc ngủ được

đến nửa đêm cô gặp ác mộng kinh hoàng khiến cô giật mình mà tỉnh giấc người cô ướt đẫm mồ hôi, cô cố trấn tĩnh bản thân điều nhịp lại hơi thở

Cô nhìn quanh phòng tối om không bật đèn, cô cũng không bật lên âm thanh yên tĩnh lúc nửa đêm chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của An An

Ân Vũ nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm phiền bạn ngủ rón rén từng chút bước bào nhà vệ sinh

Cô bật đèn xối nước vào mặt cho trấn tĩnh lại, ác mộng này kinh hoàng quá

Trong mơ cô thấy cảnh tất cả mọi người vây quanh cô họ không thấy mặt đôi tay họ ném tất cả mọi thứ vào người luôn miệng chửi mắng cô là đồ bệnh hoạn không đáng sống cô nghe trong đoàn người có người hét bảo cô chết đi

Trong đám người cô nhìn thấy ba mẹ họ chỉ im lặng nhìn cô trên mặt không hề có biểu cảm đau đớn gì cả chỉ nhìn chằm chằm kèm với ánh mắt nguyền rủa

cô để ý vản thân thấy trên người mặc bộ váy trắng đã đẫm máu từng mảng lớn da thịt toàn những vết xẹo dài ngắn có đủ trên mặt dính từng vết máu

Nhưng không phải máu của cô, vậy là máu của ai?

Khung cảnh lại chuyển đến nơi khác cô bị trói lại nằm giữa đất còn Hinh Giang thì bị mọi người hãm hiếp đánh có đấm có họ vừa đánh vừa mắng mà cô chỉ bất lực nhìn không thể làm gì hết

miệng muốn kêu mà không thể phát ra âm thanh nào cổ họng như bị ai đó bóp trơ mắt nhìn người mình yêu bị đánh đập chủ biết nhắm mắt không thấy nhưng âm thanh quá đỗi chói tai khi cô mở mắt ra lần nữa thì Hinh Giang đã ch€t

Y nằm co mình trên vũng máu tươi khắp thân đều là những vết đánh giọt máu đỏ tươi thi nhau ứa ra ngoài khuôn mặt non nớt xinh đẹp lại nhuốm màu máu tươi

Hơi thở y đã hết, máu cũng đã cạn, thân thể đã lạnh tanh

Mà đám người lại hả hê như dẹp được gì đó, họ chửi rủa y trước khi đi

quay lại hiện tại nước mắt lại lần nữa rơi xuống lòng lại nhói lên đau vô cùng cô bất lực tựa vào tường

ánh đèn sáng hắt lên người lại tạo nên khung cảnh đau thương cô khụy xuống sàn ôm gọn người mà khóc

đau đớn tuyệt vọng khiến cô muốn trút ra tim thắt lại quằn quại như có con dao vô hình nào đó đâm vào đau đến không thở nổi

Cánh của phòng mở ra An An bước vào nhìn cảnh tượng trước mặt cô bạn lo lắng ngồi xuống chỗ Ân Vũ tay cố gắng mở cánh tay đang nắm chặt đến trắng ớn kia ra " cậu sao vậy có chuyện gì xảy ra à"

Ân Vũ dường như không nghe thấy miệng liên tục gào khóc mặc cho An An lấy như nào cũng không chịu ngước lên

Sau cùng cô bạn chỉ biết ôm Ân Vũ vào lòng dỗ dành "không sao, không sao cậu cứ khóc đi" Ân Vũ cũng chẳng nói gì chỉ gào khóc đôi tay cố ôm lại An An như điểm tựa xuất hiện

Sau một hồi Ân Vũ cuối cùng cũng chịu nín An An cũng buông cô ra "cậu ổn hơn chưa" cô bạn hỏi han Ân Vũ tạm thời sẽ không hỏi có chuyện gì đợi cô ổn định lại sẽ hỏi sau

Mãi sau mới ổn định ở phòng An An và cô cùng ngồi vào giường lúc này An An mới dám hỏi " có chuyện gì xảy ra vậy"

Ân Vũ nhìn bạn đôi mắt đỏ ngàu và sưng lên vì khóc nhiều cộng thêm khuôn mặt thống khổ thiếu sắc cô im lặng cúi xuống tay kia cầm tay nọ bấu vào nhau

An An thấy thế liền cầm tay cô ngăn cản hành động bấu tay kia " không sao, cậu không nói cũng được tớ cũng không dò hỏi đâu"

Cô chỉ cúi đầu không nói lời nào, mãi tới lúc sau cô mới can đảm ngẩng mặt lần nữa nhìn An An

An An cũng nhìn cô, cô lên tiếng" tôi là LGBT, cậu có kỳ thị tớ không" giọng cô run tay cũng vì vậy mà run lên lên mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mở lớn của cô bạn

đây cũng là những lần hiếm hoi Ân Vũ thẳng thắn tới vậy, từ bé cô luôn tự ti về bản thân mình và khi biết mình là đồng tính cô lại càng tự ti hơn, sau này khi mọi chuyện bị bại lộ thứ cô sợ là con người là xã hội khiến sự tự ti càng trở nên mạnh hơn giống như bây giờ cô sợ mọi chuyện sẽ lộ

Rồi cô sẽ phải đối mặt ra sao, ánh mắt mọi người nhìn cô sẽ là ánh mắt như thế nào, họ sẽ nói xấu gì cô hay giống như trong ác mộng vừa rồi phải đánh đổi bằng cái ch€t

đứng hình mất mấy phút An An mới lấy lại tinh thần cô mỉm cười nắm chặt tay Ân Vũ từ từ an ủi bạn " không tớ không kỳ thị gì cả, tớ đã từng tìm hiểu rồi nó không phải bệnh nên không có gì đáng lo ngại cả đâu"

Nghe thấy thế Ân Vũ mới nhẹ nhõm vài phần cô kể lại câu chuyện của mình cho An An nghe " tớ...tớ kể cho cậu nghe một chuyện...."

(lược bỏ phần kể nha tại dài quá)

An An nghe xong mà sốc cô bạn sốc đến độ phải lấy tay che miệng để không phát ra tiếng kêu nào

đã là nửa đêm trong phòng chỉ có đèn ngủ vàng ấm nó chiếu hằn lên gương mặt suy sụp của Ân Vũ

" tớ không thích múa, cũng không có hứng thú với bộ môn này, nhưng từ nhỏ mẹ đã muốn tớ học múa bởi bà rất thích múa nhưng tớ không muốn nên đã chọn học đại học thế nhưng chuyện xảy ra mẹ cấm tớ không học đại học nữa và bắt tớ học múa"

Dừng một lát cô kể tiếp "tớ như người mất hồn vì đau khổ và tuyệt vọng không có đường nào cho tớ chọn nữa rồi, chỉ còn 2 con đường nữa một là theo lời mẹ học múa hai là ch€t "

" cậu đừng nghĩ dại dột" An An chen vào

 Ân Vũ cười lạnh "tớ đâu có suy nghĩ gì, tớ rất sợ rất sợ đau và cũng rất sợ máu nên dù có đau khổ thế nào tớ cũng chẳng thể nào mạnh dạn mà cầm dao hay nhảy lầu cả, nên tớ mới chọn con đường này mà thu mình vào trong cố gắng biến thành người khác hoàn hảo trong mắt ba mẹ! "

"đừng suy nghĩ dại dột gì hết, Ân Vũ cậu hãy là chính mình hãy là con người của chính cậu, cậu có thể bày tỏ cảm xúc bày tỏ niềm đau những điều không nói ra được vào học múa, hãy giãi bày ra đừng cố gắng thu nó vào chỉ cần cậu tuôn hết ra cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thôi" An An khuyên nhủ

"nhưng tớ không làm được" Ân Vũ lắc đầu miệng luôn kêu câu 'không làm được'

An An xoay người Ân Vũ lại vòng tay ôm cô bạn mình vào lòng vỗ về và an ủi cô " cậu không cần trả lời bây giờ hãy ngủ đi được không ngày mai rồi hẵng nghĩ tiếp cậu còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ cơ mà"

Ân Vũ được bạn ôm gùi mắt vào vai An An cất giọng thỉnh cầu " cậu ngủ với tớ được không"

"được chứ" An An trả lời

Rồi hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường hi vọng một ngày mai bình an

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Ew thiệt. Đang mệt còn bị làm phiền kiểu này, dù chỉ là quan tâm thôi nhưng vẫn khó chịu lắm í

2025-03-03

0

Luộc Yên

Luộc Yên

nào, thời đại mới ròi với cả xã hội còn nhiều người tốt mà, tự tin lên

2025-02-05

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Ờm, hơi thắc mắc nhưng ngủ kiểu gì mà nghe được luôn vậy?

2025-03-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play