Đừng Bỏ Em Giữa Dòng Đời

Đừng Bỏ Em Giữa Dòng Đời

c1

Ân Vũ và Hinh Giang vốn sẽ mãi ở bên nhau nếu như sự thật không bị bại lộ và đau đớn hơn khi chính người thân không đồng ý mà còn chia cắt hai người, định kiến xã hội thời buổi này sẽ không quá khắc nghiệt với cộng đồng họ nhưng cũng có nhiều người đặc biệt là những người đã trung niên họ không hiểu hết được cái gọi là tình yêu vượt lên giới tính 'còn gái thì phải lấy chồng sinh con' đó là quan điểm của họ còn có phần đông người trẻ cũng sẽ thể hiện quan điểm 'kị' về vấn đề này

Sau cùng đổi lại từ sự chê bai cấm kị của gia đình và suej kì thị của định kiến xã hội đã dần tha hoá họ khiến họ đi đến đường cùng của cuộc đời và chọn một cách giải thoát mang tên "cái ch€t"

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Ân Vũ và Hinh Giang gặp nhau tại trường đại học xxx khi học đã cùng đi lạc và cùng nhau tìm cách thoát ra sau chuyện đó họ đã trở thành bạn nhưng cái gì quá cũng sẽ trở nên đi quá xa hai người đã động lòng trước đối phương và rồi họ đã đến với nhau

Chuyện tình này hai người giữ bí mật vì sợ ba mẹ biết sẽ xảy ra chuyện

Nhưng định mệnh đâu ai đoán được đâu

Ngày hôm đó cô đưa Hinh Giang về nhà chơi, y được ba mẹ của Ân Vũ tiếp rất chu đáo còn dặn ở lại ăn cơm tối mới về

Sai khi chào hỏi xong hai người cùng nhau lên phòng, khi đã lên phòng thì hai người đã lao vào ôm hôn thắm thiết, đúng lúc này mẹ Ân Vũ lên đưa nước thì gặp cảnh này

Bà vừa hé cửa ra định gọi con mình nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng đầy bất ngờ

Bộp*

Hai ly nước ép cam trên tay rơi xuống tiếng khiến cốc nước văng tung tóe ra sàn nhà tiếng động lớn cũng đánh thức hai người trong phòng

Ân Vũ và Hinh Giang vội tách nhau ra đứng lên khỏi giường

"Mẹ" Ân Vũ cất tiếng

"con....con...hai người các con..." bà lắp bắp mà thốt ra từng chữ

"Mẹ, con...con..." Ân Vũ muốn giải thích

"Xuống nhà, mẹ cần nói chuyện" bà vẫn còn trong cơn hoảng loạn mà thốt ra một câu rồi cúi xuống cầm hai chiếc cốc đổ dưới sàn nhanh chóng đi xuống dưới

Ân Vũ và Hinh Giang nhìn nhau cảm xúc bối rối

"Chị, em..." Hinh Giang cúi đầu

"đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao đâu" Ân Vũ đến chỗ Hinh Giang nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô rồi ôm cô vào lòng mà an ủi

"ừm"

"Xuống nhà thôi"

hai người cầm tay nhau cùng xuống dưới nhà

Mẹ Ân Vũ đã ngồi ngay trên ghế khuôn mặt vô cùng thiếu sắc khi hai người xuống dưới con mắt bà đã nhìn thấy hai đứa cầm tay

sắc mặt lại kém đi một phần

"Ngồi xuống" bà ra lệnh

sau khi hai người đã ngồi xuống ghế đối diện với bà

"Mẹ, con sẽ giải..."

"Giải cái gì mà giải,còn có biết truyện này đồn ra ngoài nhà ta sẽ mất mặt cỡ nào không hả, rồi mẹ biết giải thích với mấy người hàng xóm và bạn của mẹ thế nào, hả! rồi còn ba con nếu biết chuyện sẽ như thế nào con có nghĩ đến không hả" bà nói một tràng mắng xối xả về phía Ân Vũ

Ân Vũ không nói gì chỉ lẳng lặng cần tay Hinh Giang cúi xuống không dám đối mặt với mẹ mình

"Từ hôm nay cắt đứt quan hệ đi, mẹ cấm hai đứa không được gặp nhau nữa"

"Mẹ con không thể" Ân Vũ phản bác"Cô ấy là người con yêu..."

"Yêu cái gì, nếu bị mọi người chỉ trích con có bảo vệ được nó không, con có biết họ sẽ không chỉ trích con mà chỉ trịch cả con bé rằng hai đứa là đồ bệnh hoạn không! con có nghĩ đến không"

Ân Vũ á khẩu đúng vậy, nếu như vậy họ sẽ bị chỉ trích bị coi là đồ bệnh hoạn không chỉ cô mà còn liên quan đến Hinh Giang

Cô không muốn nói gì thêm chỉ cúi xuống nắm chặt tay người cô yêu

"Chia tay đi cắt hết mọi liên lạc mẹ cấm không được gặp nhau nữa" bà gắt gỏng

"Còn không mau làm ở đó làm gì"

"con..."

"Thưa bác..." Hinh Giang muốn nói chuyện với bà

"Cháu là Hinh Giang phải không, cháu nên về đi đừng tới tìm hay gặp con bác nữa cháu sẽ làm liên lụy tới nó, cháu hiểu không" bà chặn cáu nói của cô

"Bác, Ân Vũ và cháu yêu nhau thật lòng, bọn cháu sẽ giữ bí mật chuyện này tuyệt đối không để lộ ra ngoài, bác cho bọn cháu ở bên nhau được không" cô khóc rồi nước mắt đã rơi trên gò má nếu phải xa người cô yêu cô sẽ không sống nổi mất

"Mẹ bọn con sẽ giữ bí mật chuyện này, mẹ cho bọn con ở bên nhau được không" Ân Vũ gấp gáp đến độ quỳ xuống để cầu xin

"Yêu, chúng mày có bị điên không hả, con gái thì phải lấy chồng sinh con đâu ra cái thể loại đó hả

Chuyện này để người ngoài biết nhà mình còn mặt mũi nào mà nhìn người ta không" bà tức điên lên chỉ thẳng mặt con gái mà quát

"Từ hôm nay học múa cho mẹ không có cái kiểu như thế nữa"

Bà lại nhìn Hinh Giang đang đứng kia nói thẳng:" còn cô tôi không chấp nhận được cô làm hỏng con tôi đâu tốt nhất nên tránh xa con tôi ra, mau ra khỏi nhà tôi"

Nói rồi bà đẩy Hinh Giang ra khỏi nhà, Ân Vũ định ngăn lại thì bị bà nhốt vào nhà rồi đẩy Hinh Giang ra cổng khoá lại còn bồi thêm một câu 'cô chỉ làm tổn hại nó thôi' sau đó liền đi vào nhà

Trên tầng Ân Vũ nhìn ra lớp cửa kính bị che một chút bởi rèm bên trong cô nhìn mà nước mắt rơi lã chã

dưới kia Hinh Giang đang cố gắng nhịn để không khóc ra nhìn cánh cổng hồi lâu rồi mới đi về, nhìn thân ảnh nhỏ con giữa phố đường to lớn trông cô càng cô đơn hơn

Thân ảnh kia càng ngày càng xa rồi khuất luôn sau tán cây Ân Vũ chính thức sụp đổ

Cô rời khỏi ô cửa kính tựa lưng vào tường từ từ trôi xuống rồi ngồi sụp xuống sàn nhà mà khóc lớn

Căn phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng từ của kính bị che đi bởi rèm cố gắng len lỏi chút chui qua làm sáng căn phòng cô quạnh

Cô khóc đến lúc nào cũng không rõ chỉ biết khi cô tỉnh người đã nằm trên giường cô nghe thấy tiếng nấu ăn của mẹ

Nhưng cô chẳng còn hứng khởi gì, trong đầu cô toàn hình bóng của người cô yêu

Cửa mở ra bất ngờ nhưng cô không hề có phản ứng

"Mau xuống ăn cơm đi con đã một ngày không ăn rồi" bà ở ngoài cửa nhìn đứa con ngủ trên giường đến thất thần

"Nếu con không làm theo mẹ con muốn con bé kia gặp chuyện sao"

"Mẹ muốn làm gì!" nghe lời mẹ nói cô quay phắt người lại nhìn mẹ bằng nửa con mắt

"con nghĩ mẹ sẽ làm gì được nó" bà cũng không sợ mà nhìn thẳng vào mặt con

"con tốt nhất nên nghe lời xuống ăn cơm" bà quay người rời đi

Cô cũng không thể làm gì hết cô sợ mẹ sẽ làm gì với Hinh Giang

Lòng rối bời vào phòng vscn rồi lại lết thân thể mệt mỏi và tuyệt vọng xuống lầu

Ngồi vào bàn ăn không còn khung cảnh bữa cơm đầy sự vui vẻ mà chỉ còn là hình ảnh hai người đối diện đều cúi xuống mà ăn không nói không rằng

"con ngày mai đăng ký vào chuyên nghành múa đi" bà nhìn Ân Vũ đang định đứng dậy vừa ăn vừa nói

"Con không..." cô phản bác

"Cấm cãi, con đừng có theo mấy kiểu như con trai ấy, học làm con gái đi" bà đặt bát cơm mạnh xuống bàn nhìn con mặt nghiêm túc phản bác lại cô

Cô á khẩu muốn cãi lại nhưng không thể nào mở miệng được

Cô chỉ hậm hực trong lòng mà đi về phòng mình, để cơ thể đổ ngã lên giường đắp chăn lại rồi ngủ

Hot

Comments

kaori akatsuki

kaori akatsuki

Biết là ko phải ai cũng quen đc chuyện này, căng thẳng đến mức này là tất nhiên.
Hai người còn trẻ quá, chả có gì trong tay, tương lai chưa ổn định, chẳng lấy gì ra thế chấp hay của tín đc.
Bà mẹ cũng đáng thuơng quá, sống 1 đời vì nhà vì con, ừ thì con như vậy, cũng vì sợ dị nghị mà nóng nãy

Haiizz, tương lai khó đoán

2024-08-01

0

Tom 🎶👾

Tom 🎶👾

từ fb qua nà

2024-07-26

0

Tom 🎶👾

Tom 🎶👾

định mệnh khó đoán =0

2024-07-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play