An An ở trong cánh gà nhìn ra ngoài xem bạn biểu diễn tâm đầy thắc mắc mà lên một câu " tại sao Ân Vũ lại đeo băng che mặt trước nhỉ không phải đợi đến cảnh sau à"
Ninh Kiều bước lại gần phía sau An An trả lời câu hỏi cô nàng "tớ đã bảo cậu ấy làm thế"
An An quay lại nhìn vào mặt Ninh Kiều nhíu mày lại hỏi "tại sao lại đổi?"
Ninh Kiều cũng nhìn xuống cô nàng giọng điệu từ tốn lạnh lùng nói " vì ánh mắt cậu ấy quá đau thương" dừng một chút cô lại nhìn về phía Ân Vũ đang múa nói tiếp "vốn đoạn này sẽ thể hiện cảm xúc ngây thơ và chưa biết sự đời dù nghe nhạc đau thương cũng chỉ biết du dương theo dòng nhạc mà ánh mắt của cậu ấy quá đau thương chẳng phù hợp với khung cảnh ấy nên tớ đã bảo cậu ấy đổi"
"ồ hoá ra là vậy" An An nghe giải thích cũng gật đầu theo mắt lại nhìn ra phía sân khấu
[...]
Hinh Giang nhìn màn biểu diễn cảm thấy rất hay đôi mắt luôn nhìn chằm chằm người trên kia đôi tay vô không ngớt
Mẹ Ân nhìn màn thể hiện của con cũng không khỏi xúc động vì thể hiện quá tốt vượt xa suy nghĩ của bà ngay cả khán giả và giám khảo xem cũng không khỏi trầm trồ vì cảm âm quá tốt đi
Khi Ân Vũ dừng động tác lại từ từ xoay người quỳ xuống mọi người cứ tưởng là đã xong ai ngờ bất ngờ đã xảy ra
Cô đứng dậy xoay mạnh hơn dơ đôi tay lên dựt chiếc băng che mặt ra y phục đang là màu trắng thoáng chốc biến thành màu đỏ chói
Hàng nghìn cánh hoa hồng rơi xuống rực đỏ cả sân khấu cánh hoa bay qua thân ảnh nhỏ đỏ rực tựa như hoa hồng đang bung xoè
Nhưng mà hoa nào nở mà chẳng tàn chứ dù có là bông hồng đẹp rực cũng sẽ theo quy luật của tạo hoá mà tàn đi theo tháng ngày
Ân Vũ cứ thế chìm trong âm nhạc và vũ đạo buồn đau cô kết thúc bài múa bằng hành động đôi tay cố ôm lấy những hạt bụi lấp lánh trong tay khuôn mặt hướng về khán đài đôi mắt tối tăm toàn là lệ dài
Hinh Giang trợn tròn mắt môi cũng hé ra cả người y cứng đờ mắt nhoè đi nhìn người trước mắt đang ở trên chính sân khấu biểu diễn chính là người y luôn nhớ nhưng cũng luôn né tránh mà y lại không hề biết
Lúc này xem phần trình diễn chính y cũng có cảm giác đau buồn và cảm thấy giống bản thân cụ thể hơn chính là chiếc ghế đôi rất giống chiếc ghế y đã từng cùng cô gặp gỡ-yêu đương-chia tay cánh hoa rơi chính vào mùa xuân năm đó y gặp cô dưới con đường ngập sắc hồng của hoa nó cũng bay đầy trời như thế
Buổi biểu diễn kết thúc cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau một người bất ngờ một người bối rối
Giang Tố Thanh cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Ân Vũ nhìn xuống chỗ con bà liền quay sang nhìn con gái nhận thấy con cứng đờ nhìn người kia tâm bà lại nổi cơn nóng giận trong người
Nhưng bà còn chưa kịp làm gì đã thấy Hinh Giang chạy qua mặt bà đi thẳng về phía cửa cùng lúc đó Ân Vũ cũng cúi chào khán giả mắt vẫn không ngừng nhìn về phía người đang đi ra phía ngoài cửa
Ân Vũ chạy xuống sân khấu An An định đi lên chúc mừng muốn đập tay nhưng chưa kịp nói gì cô đã đi qua cô nàng một mạch đi về phía cửa ra vào vừa chạy vừa kêu "Dừng lại làm ơn dừng lại đi mà"
Y không quay lại mà tiếp tục đi nhanh hơn thấy đi cũng không xong y liền chạy đôi mắt đã ngấn lệ
Giang Tố Thanh nhìn thấy Ân Vũ chạy theo muốn lại ngăn cản nhưng lại bị một cánh tay giữ lại là giám đốc tổ chức đến vì danh dự nên bà cắn răng ở lại nói truyện với ông ta
Phía trên bà Ân cũng đã nhìn thấy mọi chuyện liền đứng dậy kéo ba Ân đi ra luôn vừa đi vừa lo lắng
Phía Ân Vũ và Hinh Giang.
Hinh Giang ra khỏi hội trường lớn con ngươi cố không chuyển động để nước mắt không rơi xuống
Một bàn tay đột nhiên kéo y dừng lại theo chuyển động mà lao vào lòng người kia y cố đẩy người ra thì nghe thấy người kia lên tiếng "đừng đẩy làm ơn, đừng đẩy ra được không chị rất nhớ em, làm ơn đừng đi nữa mà" Ân Vũ gục đầu xuống bả vai của Hinh Giang mệt mỏi nói ra từng câu
Hinh Giang lạnh lùng dùng tay cố tách ra phút chốc cả hai đã mặt đối mặt nhau y nhìn thấy trong đôi mắt của người y nhớ nhung là phần mệt mỏi và đau đớn đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy đen láy nhìn vào y chất lỏng trong suốt chảy từ hốc mắt của cô trôi xuống gò má cả hai người nhìn nhau không nói gì cả
Ân Vũ lên tiếng trước giọng nghẹn đặc chất vấn "tại sao lại né tránh chị?" dừng một chút không thấy người trả lời cô lại hỏi tiếp "em có nhớ chị không?" vẫn không trả lời
Cô không vững nổi nữa tay cầm hai vai y nắm chặt lại Hinh Giang cảm nhận được đau đớn liền nhíu mày mím môi nhịn đau vẫn không phát ra tiếng đôi mắt đảo đi nhìn nơi khác
Ân Vũ thấy hành động này của y bắt ép y nhìn vào mắt mình nhưng mà vẫn là né tránh Cô tức giận gào lên "tại sao không trả lời chị, hả!!"
Comments
Luộc Yên
không thể chứ không phải không muốn
2025-02-07
0
Luộc Yên
tác giả ngược quá
2025-02-07
0