Hinh Giang kìm nén không nổi nữa y gục đầu xuống cố gắng không cho chị ấy nhìn y rơi lệ
"Tại sao, tại sao không trả lời chị, em lên tiếng đi mà!!" Ân Vũ vừa gào vừa khóc lắc lắc người y giống như phát điên
đang lúc muốn mở miệng thì Giang Tố Thanh đã chạy ra thấy Ân Vũ đang tra hỏi con mình còn động tay động chân bà không giữ được bình tĩnh nữa rồi
Bà xông ra chỗ hai đứng động tác tay vì tức giận mạnh mẽ chia cắt hai người,"mẹ!!..." Hinh Giang hơi bất ngờ lên tiếng gọi
"Tránh xa con tôi ra ai cho phép mà*y đụng vào nó!!!"
Giang Tố Thanh nói đến tức giận mà suýt líu lưỡi lại bà thở hồng hộc như người hết hơi vì tắc thở giọng của bà lúc nói câu này cũng rất to thành ra những người vừa đi ra hiện trường và người xung quanh cũng để ý mà hướng mắt về phía xảy ra chuyện
"Bác...cháu..." Ân Vũ ngậm ngừng mắt chớp chớp vì gió thổi vào làm cay cay mắt
Chẳng phải đã chia tay rồi sao, cháu có quyền gì mà đòi muốn gặp nó" bà gào mắng Ân Vũ giọng bà to thu hút sự chú ý của mọi người nhiều hơn
"Mẹ...th..thôi.." Hinh Giang định ngăn cản mẹ lại thì đã bị bà mắng lại "con im miệng đi, sao hả còn nhung nhớ hay gì không nỡ lòng nhìn nó hả con nên nhớ con đã hứa với mẹ là quên nó đi hừ còn nhớ nhung còn tình cảm nên không chịu đi hẹn hò đúng không "
"Mẹ...con không phải..." y cúi đầu xuống nhằm tránh đi ánh mắt của cô
Hành động né tránh này bị Ân Vũ nhìn thấy nghe những lời Giang Tố Thanh nói thì y bị bắt đi hẹn hò điều này làm lòng cô nhói lên, cô lên tiếng phản bác "bác quá đáng rồi đấy"
Giang Tố Thanh cũng không phải vừa "không liên đến mà*y làm ơn tránh xa con tôi ra đừng có mà lôi kéo nó nữa nó đối với mà*y đã quên lâu rồi giờ nó sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn nên đừng có mà phá hỏng hạnh phúc của nó!!!"
"Bác cảm thấy em ấy hạnh phúc lúc nào, bằng cách bắt ép em ấy đi hẹn hò hay gì" Ân Vũ cũng không chịu nổi nữa lớn tiếng trách cứ
"Thì sao ha nó là con tôi thì tôi có quyền mà*y dựa vào cái gì mà nói hừ tôi nói cho mà biết vì mà*y mà nó thành một người không ra gì chính mày hại nó mà*y đúng là thứ dơ bẩn thứ bệnh hoạn chứ không phải con người không chỉ có tôi mà thế giới này cũng chẳng chấp nhận loại có bệnh như mày đâu, mà*y nên chết đi" bà vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt cô liên tục dùng lời lẽ dơ bẩn sỉ nhục cô
"Mẹ đủ rồi đấy!!" Hinh Giang hét lên định tiến lên bảo vệ cô thì bị ba giữ lại
Ân Vũ á khẩu chỉ biết nhìn bà ta nhục mạ nói ra điều mà cô che giấu một năm nay trước mặt thiên hạ bị mọi người vây quanh nhìn tay cô nắm chặt đến mạch máu nổi cả lên môi mín chặt lại mắt không nhắm mà nước mắt cứ rơi
Ở cửa hội trường ông bà Ân gia cùng Ninh Kiều và An An cũng ra tới trong khi hai đứa chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Ân đã chạy đến đấu khẩu với Giang Tố Thanh
mẹ Ân đẩy Giang Tố Thanh làm cho bà ta loạng choạng suýt ngã may được trợ lý đi theo hỗ trợ đỡ được
Ân Vũ còn chưa kịp nói đã thấy mẹ mình mắng bà ta "bà nên nhìn lại bà xem đi xem cái cách bà dạy con bà ấy, loại đàn bà hai chồng như bà đúng là thật mất mặt nhỉ"
Giang Tố Thanh nghe xong tức giận liền muốn đánh người "cmn bà nói ai hả..." những câu nói sau đều bị tiếng loạn của mọi người che lấp đi
Ba Hinh để trợ lý giữ Y lại đi đến ngăn cản đánh nhau cả ba Ân cũng lên giữ người Ninh Kiều chạy nhanh lại tách hai người ra còn An An đỡ Ân Vũ đang đứng như trời trồng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt
Hình ảnh trong mắt cô bắt đầu mờ đi tai chỉ toàn nghe lời mắng lời ngăn cản tim bắt đầu đau đầu chở nên choáng váng Ân Vũ dùng hai tay ôm đầu mày nhíu chặt lại miệng phát ra tiếng rên nhỏ
An An ở cạnh cô đỡ cô nghe tiếng rên và hành động liền lo lắng hỏi "Ân Vũ cậu ổn chứ, Ân Vũ Ân Vũ" cô nàng kêu Ân Vũ ngày càng to cũng không nghe thấy tiếng trả lời
đột nhiên cô hét lên làm mới người ngưng lại mắt hướng nhìn cô "đủ rồi áaaaaaaa..." cô đau đến mức nhắm mắt lại trong đầu hiện ra hình ảnh mà cô từng mơ lúc ở nhà vệ sinh những hình ảnh cứ thế tái hiện trong đầu âm thanh loạn xạ cùng tiếng mắng chửi Hinh Giang mặc y phục trắng cổ đại tóc xoã xuống nền đất trên y phục và mặt đều có những vết má*u to đỏ chói nằm dưới đất bên cạnh là những lính canh còn xung quanh là những dân thường thời cổ đang chỉ vào y cùng những lời mắng chửi nhục mạ
Ân Vũ đau đến ngất đi An An vì thể lực yếu nên cả hai cùng ngã xuống nền ba mẹ Ân hoảng hốt chạy đến lay cô gọi cô
"Không làm ơn, đừng mà, chị ơi chị.... huhu" Hinh Giang nhìn Ân Vũ ngất liền muốn lao đến nhưng lại bị cha mẹ kéo lại đưa đi y cầu xin gào khóc muốn ở lại nhưng không thành cuối cùng bị đưa lên xe lái đi
Ninh Kiều thấy thế liền bảo An An lo cho Ân Vũ còn mình mượn tạm xe của ba đuổi theo xe
Comments
Mino ⍢⃝🌻
/Rose//Rose//Kiss/
2024-08-31
1