c9 được nhìn chị lần nữa

"bây giờ cậu đi đâu" Ninh Kiều thuận tiện lấy túi đồ trên ghế hỏi

"đi loanh quanh thôi dù gì cũng không có gì để làm" cô gái uể oải nói

"Cậu nghỉ ngơi đi tớ về đây"

"ừ, về đi" hai người cùng đi về phía đường lớn

 lúc này cô gái kia mới lộ mặt ra, cô gái quay lại trùng hợp thế nào đúng lúc Ân Vũ quay lưng lại để về công ty

cô gái giờ đang chuẩn bị lấy điện thoại ra để gọi tài xế, mặt thế mà lại hướng về chỗ Ân Vũ đang đi về cô gái chợt dừng động tác tay cầm điện thoại cũng vì sự bất ngờ mà buông xuống

Cô gái tròn mắt, miệng còn chẳng ngậm lại được mà run run, hốc mắt bắt đầu đỏ lên mũi cay xè

Một lúc sau cô gái bình tĩnh lại nhắm mắt miệng cười mỉm lên một độ công hoàn hảo cô gái không khóc nhưng mắt gần như đã ngập nước rồi tưởng chừng chốc nữa chỉ cần nhắm lại là giọt lệ sẽ rơi ra

cô gái giọng run run mang nét trong trẻo thanh thoát của một cô thiếu nữ nói nho nhỏ đến mức chỉ mình y nghe thấy "lại được nhìn chị lần nữa"

Không sai cô gái đi cùng Ninh Kiều chính là Hinh Giang hôm trước y có cãi nhau với mẹ về việc hẹn hò

Giang Tố Thanh biết y chưa quên hết đi cuộc tình yêu mà người khác cho là kinh người đó nên đã tìm cho y rất nhiều mối tình hi vọng y có thể yêu đúng cách

đã nhiều lần Hinh Giang cảm thấy phiền hà vì những cuộc gọi từ mẹ chỉ với nội dung hẹn hò đến

Khi sang Canada Hinh Giang được bác họ giới thiệu một trường đại học danh giá y cũng đồng ý vào học và chọn cho mình một khối ngành kinh doanh theo mong muốn của ba mẹ y luôn ở trường không về nhà, cũng không phải là không được về mà là y không muốn về

Đơn giản thôi vì y chẳng muốn nhìn mặt ba mẹ mình và thế là trong vài tháng qua y luôn chuyên tâm học hành số lượng về nhà cũng chỉ đến trên đầu ngón tay

Hôm trước cũng là lần thứ n mà mẹ gọi diên giục đi hẹn hò vẫn như mọi lần, y đã từ chối thẳng thừng, nhưng lần này không như lần trước kia Giang Tố Thanh lần này nổi cáu lên và bắt y đi cho bằng được nói là người này rất quan trọng không đi không được, còn cái gì mà khó khăn lắm mới mời được, thế nhưng kể cả như thế y cũng không muốn đi

Sau đó thì là màn cãi nhau, haizz y cảm thấy mệt mỏi với thứ những đang diễn ra rồi

Quay lại hiện tại y đã ở Trung Quốc vì trốn mẹ đó, với lại y cũng muốn về thăm quê hương của mình về xem nó thay đổi như nào dù gì cũng đã mấy tháng trôi qua rồi

giờ hiện tại y lại gặp được người y mong nhớ dù chỉ là bóng lưng thôi y cũng mãn nguyện rồi

Nhìn bóng lưng người thương rời đi nhanh chóng Hinh Giang nhìn chăm chăm Ân Vũ trong đầu hiện ra nhiều tầng suy nghĩ 'chị ấy đang làm gì nhỉ' 'sao chị ấy gầy thế nhỉ' 'chị ấy giờ có ổn không' 'chị ấy còn nhớ mình nữa không'

Y suy nghĩ đến thất thần đến cả khi xe đến đón cũng không để ý tới

"Thưa tiểu thư, xe đã tới rồi" tài xế kính cẩn cúi đầu 45° lên tiếng

Tiếng tài xế vừa vang lên làm y giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ y cúi đầu đáp vâng một tiếng rồi lên xe rời khỏi quán cà phê

...----------------...

Ân Vũ trở về một lúc thì Ninh Kiều cũng từ cửa bước vào đúng lúc hơn nữa là cũng đã đến giờ tập luyện mọi người vào chỗ của mình

Lúc này An An mới ngờ vực hỏi "Ân Vũ nãy cậu đi đâu thế ?"

"Tớ ra ngoài một lát thôi không có gì đâu" Ân Vũ giải thích cho cô bạn cô không có nói về việc mình theo sau Ninh Kiều chỉ vì tò mò đâu, hơi mất mặt đó nha

Thời gian trôi qua cũng chẳng thể nói là nhanh được cũng sẽ phải ngày này qua ngày kia, thánh này qua tháng nọ nhưng mà chúng ta cũng sẽ cẩm thấy nó trôi nhanh khi đã đến thời điểm mà ta muốn

Chớp mắt đã là một năm trời Ân Vũ tập luyện múa cô gần như sắp trở thành một vũ công thực sự, động tác đã uyển chuyển điệu đà, sự cảm âm và xoáy vào mạch cảm xúc cũng đã dễ dàng hơn nhiều

trong một năm nhóm của cô cũng đã học về âm nhạc và sử dụng nhạc cụ và sáng tác về một bản nhạc dành riêng cho bản thân mình

Ân Vũ cũng đã được múa trên những sân khấu trong và ngoài trường có khi cùng cả nhóm và khi chỉ một mình và những lần đó cô đều giữ vững được cảm xúc và thể hiện động tác một cách điêu luyện mặc dù cũng đã có lúc sai

Hôm nay cả nhóm nhận được tin sẽ lưu diễn tại một sân khấu múa lớn với những người lão làng đã oanh tạc trong ngành múa này

những tiết mục sẽ bao gồm 3 bài múa cùng nhóm, 5 bài múa solo, 2 bài song hợp bọn cô sẽ phải tự mình sáng tác một bài nhạc và sẽ thông qua những bậc thầy để chọn ra 10 bài xuất sắc biểu diễn trên sân khấu lớn

Thật 3 bài múa cùng nhóm bọn họ đã luyện trong mấy tháng trời rồi, còn 2 bài solo là của một Ninh Kiều và một cô gái trong nhóm tên Nguyệt Nhã và một bài là của Ân Vũ và An An

Giờ chỉ cần tìm ra 5 bài solo hay nhất nữa thôi, cả nhóm cùng vào căm phòng họp mỗi người một quyển sổ ghi lên phần âm nhạc bản thân nghĩ ra

căn phòng im lặng tột độ chỉ còn nghe tiếng sột soạt xé giấy và tiếng viết bút mỗi người một ghế bên tai đeo tai nghe im lặng thả cảm xúc vào nhạc

Ân Vũ nhìn quyển sổ chống chơn tai nghe Bluetooth cắm vào cũng không bật nhạc cô không thể nào nghĩ ra được giai điệu nào trong đầu

Cô gần như ngồi không trong đầu cũng có vô vàn những giai điệu hiện ra rồi nhưng mà đây là bài nhạc đầu tiên của bản thân sáng tác thôi chưa đủ nó còn phải thể hiện được nội dung hàm chứa trong đó thông qua chính vũ đạo mà cô phải thực hiện

Những giai điệu đó chưa đủ và cô cũng chẳng hiểu hết được nó khi cô chưa từng thực sự trải qua, giai điệu vui tươi, hồn nhiên, nhẹ nhàng, thuần khiết,...Nhiều vô số kể

Lúc ra về đã là hơn 8 giờ tối, cô thở dài bước vào trong phòng lấy hết thứ đồ trên người ra bản thân thả cả cơ thể xuống giường

An An theo sau cô vào thấy hành động chán trường của cô cũng đặt túi lên bàn bản thân ngồi xuống giường nhìn về phía Ân Vũ hỏi "sao thế chưa nghĩ ra được gì à"

"ừ" cô trả lời một cách mệt mỏi pha lẫn sự chán nản "cả buổi hôm nay nghĩ ra đủ loại nhưng chẳng có cái nào vừa ý cả, chủ yếu là lúc múa sợ là sẽ không diễn tả được nó ra" cả thân người Ân Vũ chống dậy thực sự chẳng còn sức lực gì hai tay cô chống ra sau chân cũng duỗi thẳng ra đầu lúc gật về phía trước lúc lại ngửa ra sau

An An nhìn hành động của bạn mà cũng mệt theo luôn thực sự điều này cũng rất khó với cô nàng hiện tại An An cũng chưa nghĩ được gì

đột nhiên An An nghĩ ra gì đó cô bạn nhìn Ân Vũ nói một cách chậm chạp "hay là nghĩ về cảm xúc tiêu cực đi, dù gì cảm xúc tích cực cũng không nghĩ được mà"

"ừ ha, sao không nghĩ tới nhỉ, Ân Vũ tớ nghĩ ra rồi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi" An An bất giác vui hẳn lên cô bạn nhanh chân trèo qua giường bạn tay vì quá sung mà lắc Ân Vũ đến độ cô muốn xuất hồn bay ra ngoài

"ừ ừ ừ tớ nghe rồi cậu đừng lắc nữa chóng mặt quá đi" Ân Vũ cảm thấy xung quanh quay vòng vòng chóng hết cả mặt, chút nữa cô sợ e là sẽ nôn mất

An An nghe thế mới ngừng tay lại ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng "tớ thấy không cần nghĩ gì cao xa cả chỉ cần suy nghĩ về những cảm xúc mà mình muốn thổ lộ ra cũng được"

"Bộc lộ chính cảm xúc của mình à" Ân Vũ vắt óc lên bắt đầu suy nghĩ

Hot

Comments

Luộc Yên

Luộc Yên

miệng nói quên nhưng tâm hồn vẫn nhớ...

2025-02-05

0

💜Hạ An💛

💜Hạ An💛

tặng tui 1 chap ik

2024-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play