c12

Ninh Kiều nhìn cô gái trước mặt làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô cũng thổi qua làn tóc của An An che đi khuôn mặt tủi khuất của cô nàng

Cả hai đều không nói gì cứ thế sóng vai cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn khuất sau lưng chừng núi

Ninh Kiều bất ngờ hỏi " hôm nay có chuyện gì không vui à" cô thấy An An chắc có chuyện gì không vui nên mới bày ra bộ dạng thé này

An An vẫn giữ hành động như cũ miệng hé ra trả lời bạn "mẹ tớ gọi điện đến"

"Rồi như nào?"

"vẫn câu chuyện cũ bảo tớ về nhà!"

"Cậu có về không?"

"Cậu nghĩ tớ sẽ về sao"

"không, cậu sẽ không làm thế"

"ừm"

Không gian lại lần nữa rơi vào trạng thái im lặng

Trời bắt đầu chuyển tối không khí cũng đã lạnh dần dàn người lúc chiều rất đông giờ chỉ còn lác đác vài người

Còn có xuất hiện thêm vài nhóm tụ tập đi chơi trò chuyện cùng nhau, những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo

Không khí cả hai người đều như một...im lặng...

đột nhiên tiếng điện thoại reo lên là của An An

An An cầm điện thoại nhấn nút gọi áp vào tai tiếng hét của Ân Vũ vọng ra ngoài làm An An giật mình mà phải dơ xa điện thoại ra

"Bộ cậu chết xó ở đâu rồi hả" Ân Vũ thấy An An nhấc máy tức giận mà hét lên

"Cậu điên à! Thủng cả màng nhĩ tớ giờ" An An cx hét lại vào điện thoại

"Chậc, cậu ở đâu mà tớ kiếm hoài không thấy vậy cậu có biết tớ lo lắng cho cậu không hả!, cậu đang ở đâu" Ân Vũ chậc một tiếng lo lắng đến nổi điên vì không thấy cô bạn cùng phòng đâu

đáng lẽ mọi khi Ân Vũ về đã thấy cô bạn An An tưng tưng trong phòng hoặc sẽ hù cô nhưng hôm nay lại khác với mọi khi

Cô mở cửa phòng nhưng không thấy An An đâu tìm khắp trường cũng không thấy máy cô thì đang đi sửa lại do lúc trong nhà vệ sinh hôm trc bị rơi xuống nước

Mãi đến giờ cô đi lấy điện thoại về mới gọi được bây giờ lòng cô đã điên lên vì lo lắng

"Tớ đang ở đường xxx, không sao cậu không cần phải lo lắng, tớ không đi đâu đâu mà lo" An An trả lời lại Ân Vũ

"Cậu ở đó một mình à?" Ân Vũ nhận được tin An An không sao mới hỏi tiếp

"Tớ...ở một mình thôi" Cô nàng nhìn lại Ninh Kiều bên cạnh ậm ừ trả lời

Ninh Kiều nhìn An An do dự nên nói bản thân mình đang ở gần cô nàng hay không

Cũng không bất ngờ khi An An bảo ở một mình

"ồ, vậy cậu về đi trời tối rồi đó ở bên ngoài không ổn đâu" Ân Vũ nghe được câu trả lời bên kia điện thoại cũng không nói gì thêm chỉ bảo cô nàng về

"ừm tớ cũng đang định về đây" An An đáp lại tắt máy đi, tay cũng đã sửa soạn lại chuẩn bị về

"Chúng ta về thôi" cô nàng quay lại bảo Ninh Kiều

Ninh Kiều cũng ừ một tiếng đứng lên

"cậu đi cùng tớ không" cô quay lại hỏi An An giọng điệu như cũ lạnh tanh không cảm xúc

An An đang cho điện thoại vào túi nghe cô hỏi liền ngẩng đầu nhìn lên không quên thêm vào ba dấu hỏi chấm lớn trên đầu

"tớ đỗ xe bên kia đường thuận tiện đang rảnh đưa cậu về luôn" Ninh Kiều nhìn nét mặt ngây ngô ngốc nghếch đã quay trở lại của An An cười cười giọng cũng ấm lên đôi chút

"Cũng được" An An nghĩ ngợi một lúc rồi chốt hạ câu

Cả hai đi sang bên kia đường nơi đỗ xe ô tô Ninh Kiều lấy chìa khoá khởi động rồi tiến lại bên kia xe mở cửa cho An An ngồi vào ghế lái phụ còn bản thân ngồi vào ghế lái bắt đầu khởi động xe chạy

Chiếc xe lao đi trong đêm tối hoà nhịp vào khung cảnh của thành phố

Bên trong xe hai người đều giữ im lặng một lúc An An mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt này

"Cậu thi bằng lái xe rồi à"

"ừ, lúc đang học đại học tiện thể đi thi luôn"

An An ồ lên một tiếng không gian lại im lặng

Xe đến cổng công ty An An mở cửa xe đi ra không quên cảm ơn người đưa cô nàng về

Sau khi xe đã đi cô nàng mới đi vào cổng tiến thẳng đến kí túc xá

cộc cộc cộc*

Tiếng mở cửa vang lên Ân Vũ từ trong nhìn ra thấy An An vẫn bình an mới yên tâm trở vào phòng tiếp tục soạn nhạc

Sau 7749 các công việc trước khi đi ngủ An An giờ mới yên ổn ngồi vào giường của mình nằm phịch xuống

"Cậu có chuyện gì hả, tâm trạng hôm nay tớ thấy cậu không tốt cho lắm" Ân Vũ nhìn cô bạn hỏi

"ừ, mẹ tớ mới gọi bảo tớ về" An An nghịch gấu bông trong tay mặt thống khổ mang chút buồn rầu và mệt mỏi

"Giữa cậu và mẹ cậu có chuyện gì xảy ra à" Ân Vũ như nhìn thấu được gì đó tay dừng viết ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía An An

Lúc này An An mới kể lại sự việc cho Ân Vũ nghe giọng run run như sắp khóc đến nơi

Ân Vũ nghe xong cũng chết lặng vài giây rồi cô cúi đầu xuống nụ cười như mang phần nặng nề 'đúng là cuộc đời cái gì nó cũng xảy ra được'

"Bất lực lắm phải không, nhiều lúc tớ cảm thấy như cuộc sống này chẳng còn gì hay ho để sống cảm giác như sống trong một cái lông ngột ngạt vậy mặc xác cuộc đời điều khiển" An An nhìn biểu cảm của cô cười khẩy bất lực

"Tớ thấy cậu là một con người dũng cảm đó...sẵn sàng chống trả lại chính áp bức mà cuộc sống mang đến" Ân Vũ lại nói

"Tớ không biết nữa lúc đấy tớ chỉ biết làm theo con tim mà bỏ nhà đi thôi"

"vậy giờ cậu không muốn về thật à"

"Không! Tớ sẽ không về cho đến khi họ chịu đồng ý cho tớ theo họ múa"

Cứ thế mà rơi vào im lặng vài phút

"đi ngủ thôi hi vọng mai sẽ là một ngày tốt" Ân Vũ xua đi bầu không khí im lặng bằng cách đi ngủ, hôm nay đã đủ mệt rồi

Hot

Comments

💙~Ri~💙

💙~Ri~💙

Hóng truyện của tg nha~

2024-09-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play