Anh chạy vào trong khu rừng đen, mọi thứ dần tối đi. Thảm cỏ cũng chuyển màu, tiếng lá cây xì xào cùng với tiếng quạ đang kêu trên trời. Có những con mắt sáng đang lấp ló ở những bụi rậm.
" Đừng nghĩ đến việc động được vào tôi "
Anh nhăn mặt nhìn vào xung quanh, thừa biết có những con thú đang thèm khát sức mạnh anh đang sở hữu. Anh tự bọc lấy bản thân bằng một tường chắn, những con thú nhỏ khi xông ra. Dù có cắn gẫy cả cái răng cũng không thể phá được tấm màng chắn đó.
Anh nhìn xuống vào một con quái nhỏ, tạo ra một mũi tên bằng nước phóng xược qua con quái vật. Nó sợ hãi mà co hết cả chân tay lại, mũi tên đâm trúng vào mặt đất. Mặt đất xung quanh mũi tên ngay lập tức nức nẻ, tạo thành một khoản lớn.
" Có thấy một cô bé với mái tóc nâu chạy vào trong đây không? "
Con quái vật run rẩy chỉ tay vào sâu trong rừng, anh hướng ánh mắt lên đó thì phát hiện nơi đấy chính là chỗ giam cầm những con quái vật nguy hiểm. Vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh vào trong rừng, những con quái vậy nhìn bóng dáng Tích Vũ đi qua mới thở phào nhẹ nhõm.
" Belia! Em đâu rồi! "
Anh hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh gì chỉ có cách gọi chờ Belia tự xuất hiện. Anh lo sợ nếu đến muộn, cô bé nhỏ đó sẽ nằm gọn trong bụng của quái vật. Chạy đến được phần cuối của khu rừng, anh thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy đầu gối. Ngước lên tìm kiếm người, cảnh tượng khiến anh kinh ngạc không thốt lên lời.
Belia không những không bị ăn thịt, bị thương mà còn đang chơi trò với đám quái thú bị nhốt trong lồng. Bọn chúng còn vui vẻ cười đùa không mang đến vẻ mặt đáng sợ của một con quái vật nguy hiểm đang bị giam cầm.
Thấy Tích Vũ, cô bé vui vẻ chạy đến chỗ anh. Dơ lên chiếc nhẫn bạc đã tìm thấy, Anh nhẹ giọng hỏi cô :
" Sao em lại vào sâu trong đây , em có biết những con quái vật này rất nguy hiểm không, anh đã căn dặn rồi mà?
Cô dùng các kí hiểu cố gắng giải thích cho anh , thấy vẫn không hiểu anh lại biến ra cuốn sổ và bút viết để cô giải thích tường tật.
Belia vốn định chỉ vào đó lấy chiếc nhẫn thôi nhưng không ngờ nó lại bị những rễ cây đen làm cho ngày một đi xa. Vào đến bên trong là những cái lồng to lớn đựng quái vật, con nào con nấy trông đều hung ác, dữ tợn nhưng khi cô lại gần bọn chúng như nhận ra cái gì đó trên người của cô.
Những con quái vật ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính mà trò chuyện chơi đùa cùng cô. Còn giúp Belia tìm được chiếc nhẫn, trong số đó có một con quái vật đã giúp cô xỏ lại chiếc nhẫn vào sợi dây bị đứt.
Thấy Belia vẫn bình an vô sự nên anh mới nhẹ nhõm mà thở phào, có thể chúng ngửi được mùi của anh trên người cô nên mới không dám manh động. Cũng phải, vì anh là người bắt bọn chúng cùng với Thần Mưa , sau đó còn cải tạo hoàn lương cho bọn quái vật nữa mà.
Nếu như là một người lạ bước vào đây thì họ chắc chắn đã bị ăn sạch sẽ đến mảnh xương cũng không còn để mai táng rồi. Nghĩ cũng rợn cả tóc gáy, anh để Belia chào tạm biệt đám quái vật đó rồi dẫn cô ra khỏi rừng đen.
Đi ra đến mảng cỏ sáng, những con vật nhỏ đều chạy đến lo lắng mà vây xung quanh cô. Belia giờ chắc không còn cô đơn mỗi khi anh vắng mặt hoặc đang bận tích năng lượng nữa rồi. Nhưng dù gì anh cũng không thể để cô trong đây cả đời được, vì con bé là một người thường .
Phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều , còn phải có bạn bè gia đình nữa. Anh sẽ tìm gia đình cho cô, tìm cho cô những người bạn để cô không còn cô đơn ở đây nữa. Sau cùng, một người bạn đồng trang lứa để cùng cô vui đùa quãng đời còn lại chứ, anh nói :
" Belia này, em có muốn bạn bè không? "
Belia trước giờ chưa từng có bạn, cô cũng không hiểu khái niệm của từ bạn bè ở đây. Nhưng nếu có bạn bè liệu cô có phải rời xa anh không, cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn.
" Vì sao? "
Tích Vũ đã tò mò về cô ngay từ lần đầu cô xuất hiện trước mắt anh rồi, nếu như cứ để Belia dựa dẫm vào anh như vậy. Sau này nếu anh thật sự sẽ biến mất bất cứ lúc nào thì cô phải sống sao? Anh không yên tâm để Belia một mình chống đỡ không có ai bên cạnh, không muốn cô quay lại dáng vẻ lần đầu gặp anh.
" Bạn bè, họ cũng giống như anh vậy. Sẽ chơi đùa cùng em, tâm sự với em còn có thể sống cùng em đến hết một đời "
Cô không hiểu, Belia cầm cuốn sổ viết vài từ rồi đưa cho anh xem :
* Anh không thể sống cùng em đến hết đời sao? *
" Không thể "
Belia rưng rưng hai dòng nước mắt, cô không biết tại sao anh lại không thể sống cùng cô đến hết đời. Cô không cần bạn bè, chỉ cần mỗi anh. Chỉ có anh là yêu thương cô giống như cha mẹ, bạn bè là gì cô không cần biết.
Thấy cô khóc, Tích Vũ vội chấn an cô. Đây là lần đầu anh bối rối khi phải dỗ dành một cô gái nhỏ, anh không biết làm như nào mới khiến cô ngừng khóc.
" Belia, ngoan. Anh thật ra vẫn có thể ở cạnh em "
Cô dần nín khóc, thấy cách này có vẻ hiệu quả. Anh dùng những lời nói dối để khiến cô không phải sợ hãi.
" Họ sẽ chơi cùng em khi anh vắng nhà này, có thể nói chuyện cùng em. Các bạn thú không thể nói mà đúng không, anh không rời xa em đâu. "
* Thật chứ? *
Belia viết vội vào sổ, ánh mắt kiên định mong chờ câu trả lời từ phía anh. Anh không muốn cô buồn nữa, sau này sẽ tìm cơ hội khác thành thật với cô sau .
" Là thật "
Cô gái ngây thơ yên tâm mà nở nụ cười, cô gật đầu đồng ý kết thêm bạn bè. Nếu như là điều mà anh nói cô sẽ vân lời và nghe theo, vì anh là người tốt nhất với cô ở hiện tại và sau này.
Cô nhảy nhót , cười đùa vô thức muốn chạm vào anh nhưng anh lại né được. Belia lại quên mất cô không thể chạm vào anh.
...----------------...
Tại một dinh thự xa hoa tráng lệ, một thiếu niên trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế sang trọng nhấm nháp tách trà hảo hạng. Một cậu con trai với mái tóc đen láy , mượt mà . Khuôn mặt tinh xảo như bước ra từ trong tranh vẽ, đôi mắt sáng ánh vàng, màu hổ phách quay sang phía người hầu đang đứng, đưa giọng nói mỉa mai lên nói :
" Tách trà này không còn ấm nữa rồi "
" Vâng, tôi sẽ pha lại cho cậu chủ một cốc khác "
" Không "
Người hầu hoảng sợ, run rẩy nhìn vào đôi mắt ấy. Cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất, cánh cửa mở toang ra. Có hai người lính bước vào kéo cô hầu ở dưới đất lôi ra ngoài, cô khẩn cầu xin được tha mạng, giọng nói yếu ớt, lắp bắp từng đợt :
" C...cậu chủ! Xin.. xin hãy tha cho tôi.. làm ơn! "
" Ngươi, bị đuổi việc "
Cánh cửa đóng sập lại, quản gia khom người cúi đầu trịnh trọng nói với cậu :
" Thưa cậu chủ Vincenter Alex , tôi sẽ tìm kiếm một người hầu khác. Lần này , là sai sót của tôi "
" Muốn làm gì thì làm "
Updated 31 Episodes
Comments
Cá Vàng
cách tả hành động chi tỉết giúp người đọc dễ tưởng tượng hơn lôi ngươi đọc vào tr cx dc a=))
2024-08-15
0
Mochi
can đảm
2024-08-15
0
Mochi
có khi nào 1 con quỷ xuất hiện ko^^
2024-08-15
0