Chương 12 : Quá Khứ Năm Ấy

Belia ôm chiếc hộp tung tăng mà đi về nhà mà không hề hay biết rằng ngay sau đó dì của cô đã trở về. Người dì sau khi mua đủ vải cùng với kim chỉ, cô trở về nhà. Về đến nơi cảm thấy có gì đó khan khác.

Cô lấy chìa khóa dưới đáy chậu thì phát hiện nó đã di chuyển, không biết có phải do mắt của cô không. Cô mở cách cửa gỗ ra, bước vào bên trong. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tính đi lên lầu lấy dụng cụ thì cô sững người :

" Cầu thang..? "

Chiếc cầu thang này trước khi đi cô nhớ là nó không hư nặng nề như vậy, giờ nhìn nó có đến tận hai cái lỗ. Mấy con chuột cũng không thể làm đến mức này, thấy hơi lo lắng, nhà không có đồ giá trị vậy mà cũng có trộm đột nhập à.

Đi lên tầng , xung quanh vẫn bình thường không có giấu hiệu của lục lọi. Bỗng chân cô dẫm phải thứ gì đó, cô cầm nó lên. Người dì sửng sốt khi nhìn vật mà mình dẫm phải, chẳng phải là nhẫn cưới của chị cô sao? Sao nó lại ở đây.

Cô nhớ trước khi tống khứ con của chị mình, con nhóc đó luôn đeo một sợi dây chuyền, đó là nhẫn cưới của chị cô và anh rể. Cầm chiếc nhẫn bạc trên tay, cô ngầm hiểu ra điều gì đó. Bước vào trong căn phòng trước đây là của Belia, bụi bặm trong đây bám lâu ngày nhưng nay lại có cảm giác thoáng khí :

" Belia, con nhóc đó.. Nó chưa chết à? "

Alex khi này mới chú ý đến, sợi dây chuyền trên cổ của Belia đã biến mất từ bao giờ. Dường như cô gái nhỏ không hề hay biết , vẫn tung tăng ôm khư khư chiếc hộp kỉ vật. Thấy Belia không chú ý, cậu vội nhắc nhở cô :

" Này, Cái nhẫn trên cổ đâu rồi? "

Theo phản xạ nhìn xuống bên dưới cổ của mình, một tay sờ lấy cái cổ be bé, trống trơn không ngoài dự liệu. Nhìn phản ứng mặt mài tái méc kia, cậu cũng biết là cô làm mất nhẫn ở đâu rồi. Belia đưa nét mặt hoảng loạn sang nhìn cậu.

Nhìn khuôn mặt đáng thương đó , thoáng qua cậu có cảm giác ngại ngùng. Tai ửng hồng, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, ho khụ khụ vài cái :

" Khụ khụ.. Tôi sẽ giúp cậu tìm! Không phải lo "

Thấy nét mặt đã dần ổn định hơn, cậu mới có can đảm mà nhìn cô. Belia nhìn xuống chiếc hộp đang cầm, cô vội vàng bước vào trong hẻm, xuyên qua không gian. Chạy băng qua bãi cỏ xinh đẹp, nhanh nhẹn nhảy qua dòng sông nhỏ. Đứng trước cây đại thụ, đặt chiếc hộp xuống bên dưới.

Cô viết vội dòng chữ thông báo , nhìn gói bánh cô để lại vẫn chưa được mở, cô đoán anh chưa đọc. Viết xong , cô lấy gói bánh đè lên tờ giấy tránh cho gió thổi bay. Xong xuôi công việc mới an tâm rời đi, hai đứa trẻ mò mẫn theo con đường đi đi về về của mình.

Tìm chung không có khả quan, Alex phân cho cô quay lại nhà dì để tìm còn cậu sẽ khắp con đường đi đến. Giờ này có lẽ dì cô chưa về, Belia gật đầu đồng ý. Tách nhau ra bắt đầu tìm kiếm đồ vật thất lạc.

Đi đến trước cửa nhà dì, đang định cúi xuống lấy chìa khóa dưới chậu thì phát hiện chìa khóa đã không còn. Bỗng sau lưng cô truyền đến một giọng nói, cái thanh âm quen thuộc này, cho dù đã rời đi vài tháng nhưng cô vẫn nhớ như in.

" Mày lại về đây nữa à? ".

Đôi tay cứng đờ, đồng tử co giãn cùng với hơi thở dồn dập. Sự căng thẳng được đè nén lên đỉnh điểm, cô run rẩy quay người lại. Đứng trước mặt cô, không ai xa lạ đó là dì của mình. Những kí ức theo đó mà được gửi lên đại não.

* Bị bắt quả tang rồi.. *

...----------------...

Năm cô lên mười, cách đây hai năm trước khi cha mẹ của cô qua đời . Belia, một cô bé nhỏ được sống trong sự yêu thương, cưng phụng của cha mẹ. Mỗi ngày trôi qua đều là những niềm vui nhỏ, yên bình. Cha cô là một nhà điêu khắc, ông ấy thường nhận những đơn hàng làm họa tiết trên cửa và những món đồ bằng vàng. Thời đó cha của cô có tiếng nói trong giới quý tộc, ông ấy chính là Charles Wilhelm.

Mẹ cô chỉ là một người buôn bán bình thường, vì có duyên với nhau. Cha mẹ cô tình cờ gặp được, trải qua một cuộc hôn nhân tràn đầy tình yêu, niềm vui của hai người họ chính là cô Charles Belia. Ngày ấy , khi mẹ cô kết hôn dì của cô đã rất phản đối nhưng dưới sự ép bức của ông bà, người dì chỉ đành cắn răng đồng ý.

Người dì không thích cô, dù cho Belia có tiếp cận, có tặng quà cho dì thì dì vẫn hất bỏ chúng. Cô gái nhỏ lớn lên dưới sự quan tâm của cha mẹ, nhưng chỉ thiếu tình thương từ dì của mình. Một ngày nọ, khi Belia vừa đi học về, mở cánh cửa ra.

Cô thấy cha của mình đang cặm cụi làm gì đó, len lén tiếng đến bên bàn làm việc. Nhón chân lên nhìn món đồ đang sáng lấp lánh kia, một chiếc nhẫn bạc. Cô hớn hở, tò mò với món đồ, vội quay sang hỏi cha mình :

" Cha, cái này là gì vậy? Trang sức của khách hàng nào sao, đẹp quá! "

Người cha bỏ chiếc kính lão sang một bên, ôn nhu mà nhấc bổng cô bé nhỏ đặt lên đùi mình. Ông cầm chiếc nhẫn đến trước mặt cô, dịu dàng mà nói :

" Đây là nhẫn cưới khi cha và mẹ kết hôn, chiếc nhẫn này là tự tay ta kiếm ra tiền rồi điêu khắc hình đấy. Nay ta lấy nó ra là để đánh bóng cho chúng sáng hơn "

" Nhẫn của mẹ ạ? "

" Phải, con thấy nó đẹp không? "

Nói đoạn, ông nâng nhẹ đôi bàn tay nhỏ. Đặt vào trong lòng bàn tay ấy là chiếc nhẫn bạc, sáng lấp lánh. Cô cầm nó trên tay, khuôn mặt rạng rỡ nhìn vào nó. Thích thú, tươi cười :

" Đẹp quá cha ơi! ".

Ông mỉm cười nhìn cô, sau đó lại chuyển tầm nhìn lên một bản thiết kế, ông cầm lấy mảng giấy màu ố vàng. Đưa lên trước mặt cô, trên đó vẽ một chiếc kẹp áo rất xinh xắn :

" Sau này ta sẽ làm cho con một cái như vậy, thích cái này không? "

" Dạ có, nó đẹp lắm! "

Khung cảnh đầm ấm ấy , tưởng trừng sẽ luôn ở đó, kéo dài đằng đẵng nhưng không. Như bao mọi ngày cô đi về nhà, nhưng trong nhà lại tối om. Đồ đạp bị đập phá, vươn vãi khắp nơi. Nhìn vào sâu trong bóng tối, cô thấy dì của cô đang ngồi trên ghế.

Khuôn mặt không chút sức sống, người dì nhận thấy tiếng người quay lại về phía cửa. Chưa để Belia kịp cất lời, thì người dì đã thản nhiên nói :

" Cha mẹ nhóc, trên đường đi giao hàng không may gặp bọn cướp bóc. Xe ngựa bị đốt cháy, không ai còn sống ".

Nghe xong câu nói khuôn mặt cô tối sầm, nước mắt cứ thế mà trào lệ. Khóe mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay, đôi mi ướt sẫm. Cô nấc lên từng đợt, run rẩy lắp bắp hỏi lại :

" C - cha mẹ con, không còn rồi sao..? "

" Không còn.. "

Nhận được câu trả lời, như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào tim cô. Nỗi đau này quá lớn, vậy mà cha mẹ lại không còn trên đời, cô không kìm được mà khóc thành tiếng, chiếc cổ đau rát kèm lên tiếng nấc , uất ghẹn từng đợt. Người dì chỉ ngồi đó, với khóe mắt hơi đỏ kia, nhìn cô dãy bày nỗi đau .

Hot

Comments

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Nấm chẳng thể làm gì, chỉ biết xót
//Ôm ôm// 😭

2024-08-10

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Lạnh quá 😭

2024-08-09

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Nghe xong mà tim hụt đi một nhip, ngực trái nhói đau /Grimace/

2024-08-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play